Không có người giúp việc, nhiều bà mẹ phải nghỉ làm để trông con và làm việc nhà. |
Lường trước điệp khúc "hẹn cứ hẹn mà lên chẳng lên" qua nhiều năm thuê oshin, chị Ngọc đã "găm" sẵn hàng chục số điện thoại của các trung tâm môi giới, vừa qua mùng 5 mà không thấy "cố nhân" đâu, chị gọi điện tứ tung để nhờ cậy. "Phí môi giới bây giờ là 350.000 đồng chứ không phải là 300.000 như trước Tết đâu chị nhé! Mà lương có thể là 600.000 đồng/tháng hoặc hơn vì nhiều oshin đòi thương lượng với chủ đấy!", cô nhân viên một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Khâm Thiên nói ào ào qua điện thoại. OK, bao nhiêu thì bao nhiêu, miễn là được việc. Để chồng ở nhà trông con còn chị Ngọc lập tức lên xe phóng vù đến xem mặt.
Trong căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, 6 nhân viên của trung tâm môi giới đang rối béng lên với những yêu cầu, thắc mắc liên tiếp của gần ba chục người đến thuê oshin và 5 người đang chờ việc. Một chị quê Vĩnh Phúc, trông vẻ nhanh nhẹn liền lúc tiếp chuyện 4 bà, rất tự tin: "Em đi làm nhiều nơi rồi, lúc đi nhà nào cũng tiếc. Nhưng lương tháng phải bảy trăm (700.000 đồng/tháng, tết nghỉ 10 ngày, ngoài ra nếu nhà em ở quê có việc quan trọng là phải cho em về". Các bà đi thuê người bắt đầu tính toán trong khi chị này tiếp tục quay sang "giao dịch" với một chị bụng chửa vượt mặt: "Thế chị cần người trông con hả? Em phụ chị cũng được nhưng mà ban đêm thì em không dậy trông trẻ được đâu. Nhà chị có mấy tầng? Có mấy người, có khó tính không? Nhà trên 3 tầng thì em không làm đâu!"...
Chị Ngọc nghe qua biết ngay là gặp phải dân oshin chuyên nghiệp: "Cô này thì chắc là biết việc nhưng mà ở nhiều nhà rồi cũng ghê gớm tinh quái lắm, có thuê cũng chẳng dễ sai". Mấy bà đang nhìn ngó cũng lăn tăn, nửa muốn thuê, nửa không. Cuối cùng một bà chép miệng: "Thôi chị em mình ra kia nói chuyện riêng một ít nữa rồi làm hợp đồng. Nhà chị đang bí quá chứ em đòi lương như thế là... phá giá thị trường đấy!". "Vâng, đấy là em cứ nói trước thế để chị liệu, còn tùy chị thôi...", chị oshin chốt hạ, nghe cứ như là chị ta đang đi thuê người...
Chị Ngọc quay ra ngắm nghía một cô bé khoảng 17-18 mới được dẫn đến, chưa kịp hỏi thì bà môi giới đã nói ngay: "Con bé này chán giúp việc nhà rồi, nó thích đi bán hàng để còn được "mở rộng quan hệ". Mà cũng có nơi có chốn cho nó rồi, người ta đặt tôi từ trước Tết, tôi phải về quê dong nó lên nó mới chịu lên đấy, chứ không còn õng ẹo ở quê ăn Rằm xong mới chịu đi cơ đấy!".
Loáng cái, mấy cô giúp việc bắt mắt một chút đã lần lượt được đưa đi. Một bà người Nam Định đang chờ người thuê vừa kết thúc cuộc đàm phám với một khách hàng bằng điều kiện: "Tôi chỉ làm việc nhà đến 8h30 tối là tôi đi ngủ thôi đấy nhé!". Kết quả là đến 4h chiều, bà này vẫn còn ngồi lại cùng với một bà xấp xỉ 50 tuổi người Thanh Hóa. Cả hai nhẩn nha, chả có vẻ gì là sốt ruột. "Cả ngày hôm nay mới chỉ có 6 người tìm việc thôi, chưa bằng một phần mười người có nhu cầu nên các bà ấy chả lo ế!", một cô nhân viên nói. Cô này nói thêm: "Muốn có nhiều người để lựa chọn thì chị phải chờ qua Rằm. Nhiều đứa bọn em về đưa đi còn dùng dằng không chịu, bảo là cứ để nó "sốt sốt" một tí, người ta càng cần thì lương càng cao, tìm người khó thì sau này về nhà họ sẽ cưng chiều mình hơn".
Những ngày đầu năm, rất nhiều nhà lâm vào tình cảnh khốn khổ vì thiếu oshin như nhà chị Ngọc. Công chức dù chán việc thì kiểu gì cũng phải chờ đến qua Tết, nhận khoản thưởng cuối năm xong rồi nếu có muốn nhảy việc mới tính tiếp thì oshin cũng vậy. Nhiều nhà có kinh nghiệm thuê oshin cứ thấy bà giúp việc càng về cuối năm càng chăm chỉ, nhũn nhặn, hứa hẹn sẽ lên sớm thì đã dự đoán được sau Tết lại phải đi thuê người khác.
Nhận tiền thưởng Tết, tiền mừng tuổi của chủ nhà xong, nhiều oshin một đi không trở lại. Chị Thu ở Kim Liên giữ chân cô oshin đang trông hai thằng con nhỏ rất ưng ý bằng đủ mọi cách, nào là may quần áo mới, thưởng 2 tháng lương, hứa Tết lên sẽ thưởng tiếp, rồi trước khi về còn mừng tuổi cô hai tờ 50.000 đỏ chót. Ngay lập tức, cô oshin chịu chơi lấy hai tờ tiền vừa được mừng tuổi ấy lì xì ngay lại cho hai em rồi mới ra về. Chị Thu chột dạ, đoán già đoán non lại mất oshin rồi, y như rằng... Hết Tết, quá một ngày mà không thấy bóng dáng người giúp việc đâu, chị Thu gọi điện về quê. Cô oshin liến thoắng: "Em định ra nhưng say xe quá, hay anh về đón em với?". Vợ chồng chị Thu tức lộn ruột nhưng không kiếm đâu ra người trông hai thằng nhỏ đành thu xếp hôm sau đi xe máy về đón. Chuẩn bị đi, gọi điện báo trước, cô bé lại lảnh lót: "Thôi anh ạ, em không lên nữa đâu. Bạn em rủ em đi học làm đầu, em không làm oshin nữa đâu!". Ức đến tận cổ, chị Thu phải xin nghỉ làm, đèo con đi tìm oshin mới...
Bà Phương ở Hồ Đắc Di trước khi nghỉ Tết nhất quyết giam nửa tháng tiền lương của người giúp việc với hy vọng chị oshin sẽ tiếc tiền mà tiếp tục lên làm. Nhưng chị oshin nói luôn: "Bà không trả hết tiền cho cháu ăn Tết thì tùy bà. Ra Tết, nếu cháu không tìm được việc gì hơn thì cháu vẫn lên với bà, nếu tìm được việc hơn thì mấy trăm bạc cũng chả đáng là bao!". Thấy sượng mặt với cô người làm, bà Phương đành trả đủ lương cho cô này về ăn Tết.
Thuê được oshin trong những ngày này khó quá nên nhiều khi thấy oshin hơi lười hay không biết điều, nhiều nhà cũng đành cắn răng chịu đựng. Sau năm lần bảy lượt nghỉ việc đi tìm người, cuối cùng chị Ngọc cũng kiếm được một bà ngoài 40 tuổi. Nhưng đến bữa cơm, vợ chồng chị vẫn phải vừa ăn vừa ôm con cho bà giúp việc ăn trọn bữa. Đang ăn, thiếu cái gì, nhờ bà oshin đi lấy thì y như rằng nghe thấy bà ấy thở dài cái sượt hoặc chép miệng ra vẻ mỏi mệt rồi mới đứng lên lững thững vào bếp; thằng bé nhỡ có ị bẩn đúng bữa ăn thì bố mẹ nó tự động mà rửa ráy vì bà nhìn thấy cái bỉm loang lổ vàng vàng là ghê không ăn tiếp được... Dù thế, chị Ngọc cũng vẫn phải chịu vì chỉ sợ lúc đi làm bà ấy ghét không trông nom con cẩn thận, trong khi anh chị thì không thể nghỉ làm thêm nữa...
Còn với những oshin chuyên nghiệp hoặc sắp chuyên nghiệp thì ngày càng tự tin về tầm quan trọng của mình. Không làm tốt một chút cũng chẳng sao, vì nếu chủ nhà không ưng, oshin sẽ được trả về cho trung tâm môi giới, sẽ lại có những nhà đang thiếu oshin đón về. Ở đâu ngày nào, oshin được tiền ngày đó. Chỉ có gia chủ, mất 350.000 đồng tiền phí dịch vụ cho một trung tâm để được giới thiệu oshin, không ưng - đổi trong vòng một tháng. Thử hỏi một tháng, những bà chủ bận bịu có đủ kiên nhẫn đi thuê và trả oshin bao nhiêu lần, nhất là khi họ thừa biết cô oshin mới này cũng vừa được thải ra từ một nhà khác mà thôi...
Nguyên Hà