Đã hơn một năm rồi kể từ ngày chúng tôi trở thành vợ chồng, kể từ cái đêm mà tôi biết anh là một nửa yêu thương thực sự của cuộc đời mình, tôi vẫn nhớ hơi ấm nồng nàn, nhịp thở nhẹ nhàng, lời nói ngọt ngào, êm ái, vòng tay ấm áp đầy che chở. Anh đã đem đến cho tôi tất cả tình thương yêu của một người đàn ông bao dung, độ lượng.
"Đêm tân hôn", cái cụm từ mà lẽ ra sẽ là điều hạnh phúc, chờ đợi của bao người thì với tôi nó trở thành nỗi sợ hãi khi ngày cưới dần đến. Tất cả chỉ vì lỗi lầm của tôi trong quá khứ, vì một lúc tình cảm dâng tràn lấn át lý trí, cái "khôn ba năm" bỗng chốc thành "dại một giờ", "cái ngàn vàng" tôi đã không giữ được. Tôi lo sợ anh sẽ biết quá khứ của tôi, sẽ biết tôi không còn trong trắng, anh sẽ ruồng bỏ tôi và rồi tôi sẽ mất đi người tôi thương yêu nhất trên đời. Thấy khuôn mặt lo lắng của tôi, anh khẽ mỉm cười rồi ôm chặt tôi vào lòng. Tôi càng thấy có lỗi với anh: "Anh ơi, em đã không thể mang lại tình yêu trọn vẹn cho anh rồi" - tôi thầm nghĩ và rồi tự trách lòng, tự an ủi mình rằng anh sẽ hiểu và yêu những gì thực sự ở con người mình, thế nhưng tôi vẫn sợ lắm.
Cuối cùng thì đêm tân hôn cũng đến. Sau bao mệt mỏi của lễ cưới, cả chồng và tôi đều mệt nhoài, thế nhưng hình như đêm tân hôn nhắc cho cả tôi và anh biết rằng đó là thời khắc quan trọng, thiêng liêng nhất và tôi không thể né tránh được. Vẫn ánh mắt ấy, anh nhìn tôi, mỉm cười, anh lại ôm tôi vào lòng âu yếm đầy yêu thương. Một nỗi tủi hổ dâng trào không ngừng được, nước mắt tôi chảy dài, tôi nức nở mà không thể kiềm lại được. Tôi thấy có lỗi với anh.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Anh lau nước mắt cho tôi, bỗng bóng điện vụt tắt, tiếng nhạc hòa tấu nhẹ nhàng vang lên, tôi loay hoay với suy nghĩ liệu rằng những gì lãng mạn sắp sửa diễn ra có đi kèm với sự thất vọng của anh không. Những ngọn nến sáng lung linh, anh ôm chặt lấy tôi, hôn lên môi tôi, siết chặt khiến tôi muốn ngộp thở. Tôi cảm nhận được anh yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng vậy, chỉ muốn rằng giây phút này là vĩnh viễn nhưng bất giác tôi lại lo sợ khi bàn tay anh nhẹ nhàng trút bỏ chiếc váy trên người tôi. Anh áp vào tai tôi thì thầm:
- Ngốc ơi! Tình yêu em giành cho anh mới là điều anh cần nhất, những thứ khác nào có quan trọng gì, chỉ mong bà xã của anh đừng bỏ rơi anh một mình thôi.
Vậy là anh đã biết tất cả rồi. Tôi bối rối, lo lắng nhưng dường như vấn đề đó không hề quan trọng với anh bởi lẽ tình yêu cao thượng của anh đã để tôi bên anh đến tận bây giờ. Anh đã cho tôi được làm một người vợ hiền và được làm một người mẹ hằng ngày ngắm nhìn đứa con trai bé bỏng, dễ thương giống hệt bố. Đêm tân hôn mãi là kỷ niệm đẹp với tôi và cảm giác hạnh phúc ấy đến hôm nay vẫn còn vẹn nguyên. Anh - người chồng yêu dấu của tôi đã cho tôi không chỉ tất cả những gì yêu thương nhất mà còn giúp tôi hiểu rằng, tình yêu đích thực xuất phát từ trái tim chứ không phải từ cái "ngàn vàng" mà người đời đong đếm. "Ông xã ơi! Em nợ anh một sự hoàn hảo".
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Huyền Trang
(Huyện CưKuin, tỉnh Đắk Lắk)