Bài viết được đăng trên Trend UK!, một ấn phẩm của Hội đồng Anh Việt Nam.
"Nếu bạn biết Hà Nội, bạn sẽ biết đường Âu Cơ... và nếu bạn biết đường Âu Cơ, hẳn bạn cũng biết về chuyến xe buýt số 33… và nếu bạn thường xuyên đi xe bus số 33, thì một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ gặp tôi, một người đàn ông Anh cao lớn đang cố gắng ngồi gọn trên ghế và nhìn ra ngoài cửa số, thưởng ngoạn khung cảnh đường phố…
Đó là lúc tôi đang trên đường đến cơ quan, nhưng thay vì cảm giác mệt mỏi vì đi lại bằng xe bus hàng ngày, tôi lại cảm thấy thanh thản, thoải mái… có rất nhiều yếu tố tạo cho tôi có cảm giác thoải mái như vậy.
Tác giả bài viết bên cạnh chuyến xe bus thân thuộc của mình. |
Ngày đầu tôi đặt chân đến Hà Nội, cách đây 2 tháng, tôi được dặn dò về chuyện đi lại trong thành phố. Và tất nhiên mọi phương tiện đều được nhắc đến. Nào là taxi, xe máy, ô tô… trừ xe bus. Khi tôi hỏi về xe bus, mọi người đều nói là không nên chọn xe bus là phương tiện đi lại… tôi hơi nghi ngờ, và quyết định sẽ tìm hiểu về phương tiện này sau. Ngay sau khi ổn định nơi ở, tôi tìm được tuyến xe thuận tiện đến cơ quan và đã nhanh chóng trở thành người yêu thích chiếc xe bus số 33.
Tôi đã đi xe bus ở Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Anh. Nhưng không nghi ngờ gì, xe bus số 33 ở Hà Nội lại là chặng xe bus tôi yêu thích nhất. Hãy để tôi giải thích cho bạn vì sao tôi lại có ý nghĩ như vậy.
Xe bus ở Italy sạch sẽ và hiện đại, nhưng lúc nào chúng cũng chật cứng người. Xe bus ở Istanbul thì không có điều hòa và thường xuyên dậm chân tại chỗ vì ùn tắc giao thông. Ở Vương quốc Anh thì tôi chọn phương tiện giao thông là đi bộ vì giá xe bus không rẻ chút nào. Ở Hàn Quốc thì dịch vụ xe bus rất tốt nhưng vận tốc di chuyển chóng mặt nhằm cố gắng đạt doanh thu, cộng với “những kẻ quấy rối xe bus” vây quanh nên lắm lúc tôi thấy quay cuồng trên đường đến nơi làm việc tại văn phòng Hội Đồng Anh ở Seoul.
Chặng đường của xe bus số 33 rất thú vị. Xe có điều hòa và lúc nào cũng còn chỗ ngồi. Xe gần như không bao giờ phải dừng lại vì ùn tắc giao thông. Giá cả cũng hợp lý và một điều mà tôi cho là rất quan trọng là bác tài rất bình tĩnh xử lý trong tình trạng giao thông căng thẳng. Thỉnh thoảng khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa và âm nhạc tràn ngập trên xe, tôi có thể ngồi yên lặng ngắm nhìn mọi người và cảm thấy… hạnh phúc.
Khung cảnh khi bạn nhìn từ xe bus số 33 rất sống động. Phố Yên Phụ là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống với tấp nập người mua kẻ bán mọi thứ . Những chiếc xe đạp chở đầy những bó hoa tươi thắm đi hối hả trong dòng người, để lại đằng sau hai bên đường những người ngồi nhâm nhi ly café buổi sáng.. Sau đó, xe sẽ đưa bạn tới đường Thanh Niên, một cung đường đẹp nằm giữa 2 cái hồ, đi qua những chiếc thuyền, những người câu cá nghiệp dư, những người yêu thể dục và các đôi bạn tay trong tay… Buổi sáng là giấc mơ của người thợ ảnh với hàng nghìn khung cảnh đang chờ đợi để được lưu lại trong khuôn hình.
Rồi công viên hiện ra với những cặp chơi cầu lông khoẻ mạnh hoà trong những tiếng cười sảng khoái sau khi kết thúc hiệp đấu - điều đó đã nhắc nhở tôi là nên chơi thể thao hàng ngày. Khi xe đưa tôi qua khu vực các đại sứ quán với những tia nắng xuyên qua các hàng cây thì tôi thực sự quên là mình đang trên đường đi làm. Tôi tự hỏi bác tài có cảm nhận giống tôi không hay bác mệt vì phải lái xe cả ngày? Tôi thích nghĩ rằng thậm chí sự quen thuộc cũng không thể đánh cắp những phút giây như thế.
Hành khách rất ngạc nhiên khi thấy tôi bước lên xe bus nhưng rồi họ đều mỉm cười thân thiện làm cho tôi cảm giác được đón chào. Chỉ có những người lái taxi hoặc xe ôm là có vẻ không được hài lòng lắm. Có lẽ vì họ nghĩ là tôi chỉ đi xe bus và không sử dụng những dịch vụ của họ. Tôi có cảm giác là họ không tin là tôi muốn đi lại bằng xe bus.
Tuyến xe bus số 33 đã trở nên một phần trong cuộc sống của tôi. Trên xe là lúc tôi chuẩn bị tinh thần cho một ngày mới, rũ bỏ cảm giác buồn ngủ… cũng là nơi tôi chút bỏ mọi lo lắng sau một ngày trên đường về nhà.
Tuy nhiên, có một số điểm có thể cải thiện. Tôi mong sẽ có nhiều xe hơn trên tuyến xe bus 33 này. Người lái xe cũng cẩn thận hơn, chờ tôi và mọi người xuống xe xong mới chuyển bánh. Và tôi mong có nhiều bến dừng xe bus hơn. Nhưng trên hết, tôi biết rằng người đàn ông Anh ngồi trên chuyến xe số 33 đã rất hài lòng với hành trình từ nhà đến cơ quan… và anh ấy sẽ nhớ mãi tuyến xe bus này.
(Theo Trend UK!)