Biết bao kỷ niệm biết bao buồn vui, nhưng em biết mình không xứng đáng để nhận tình cảm đó. Em hiểu anh và anh cũng thế, cũng rất đau khổ, nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn nhau, thông cảm và chia sẻ với nhau trong tâm trí của mỗi người.
Em muốn quên anh và em sẽ vui cho dù anh có bước cùng ai khác không phải là em, nhưng cứ nghĩ anh đến với ai đó thì chắc em sẽ buồn lắm anh à. Cái cảm giác đó cho em hiểm một điều là em không thể quên anh, Tuấn à.
Em luôn trong tâm trạng mâu thuẫn, có lúc em muốn gào thét thật to, em muốn giữ anh bên em, nhưng rồi em lại muốn xa anh, muốn em sẽ không bao giờ nhớ đến anh. Để rồi sau đó em lại thấy nhớ anh da diết. Có bao giờ anh giống như em không?
Tất cả những gì em có thể làm được đó là thật cứng rắn khi đối diện với anh.Với tất cả mọi thứ. Em nhớ anh nhiều.
Bà già