"Hai mẹ con Noel được xuất viện vào ngày hôm qua, sức khỏe tốt. Từ ngày thứ 2 sau sinh, Noel đã bú nhiều, mẹ cũng bắt đầu có sữa cho con. Còn tôi mỗi ngày lại nghĩ xem nấu món gì cho vợ ăn bổ dưỡng, nhiều sữa, nào là cháo móng giò hay rau lang luộc...", Đoàn Minh Nhật (Vũng Tàu) tíu tít kể về vợ và con trai chào đời vào đúng buổi tối hôm Giáng sinh vừa qua, chẳng có biểu hiện gì của một người vừa trải qua một đợt điều trị ung thư gan giai đoạn cuối. Anh gọi cậu con trai là "nguồn sống của mình theo đúng nghĩa đen".
Nhận 'án tử' sau 5 tháng kết hôn
Là một chàng trai năng động, thích "chủ nghĩa xê dịch", Minh Nhật lựa chọn theo học trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu với ước mơ ra trường trở thành hướng dẫn viên du lịch, được đi đây đi đó. Thế nhưng, trong chuyện tình cảm với người vợ hiện tại, chị Hoàng Trúc, anh luôn một mực yêu thương và trân trọng. Hơn tất cả, Minh Nhật bảo anh "mang ơn vợ nhiều lắm" - người đã không bỏ rơi anh từ lúc "chưa kiếm được tiền" cho tới bây giờ khi anh "chẳng biết sẽ ra đi lúc nào".
Kể về chuyện tình yêu của mình, ông bố sinh năm 1989 không bao giờ quên khoảng thời gian mới ra trường, chưa đi làm ở công ty nào ổn định. Chẳng có kinh nghiệm thực tế, Nhật xin đi theo các hướng dẫn viên du lịch để làm phụ tour, "ai thương thì trả cho thù lao 100-200 nghìn đồng", còn lại thì làm không công. Bởi vậy ngày đó, Nhật và Trúc yêu nhau nhưng Nhật cũng ít mời bạn gái đi chơi. Mỗi lần đi đâu, ăn gì, Trúc đều là người trả tiền vì Trúc làm việc tại siêu thị, đã có thu nhập.
"Vợ có một nhóm bạn thân. Thi thoảng, mọi người lại rủ nhau đi ăn uống. Bạn của vợ thấy lần nào cũng là vợ trả tiền liền thắc mắc. Đáp lại, vợ bảo: 'Ông ấy đi làm được bao nhiêu đưa tao hết rồi. Ông ấy làm gì còn tiền mà trả'. Những lúc như thế, tôi thấy buồn lắm, cảm giác mình là thằng đàn ông mà vô dụng quá", Minh Nhật tâm sự.
Sau lần đó, Nhật càng cố gắng chăm chỉ học việc, dần dần cũng tạo được "thương hiệu cá nhân" và có nhiều công ty du lịch mời anh làm hướng dẫn viên. Nhật "cày cuốc" kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống và có chút ít làm vốn. Tới tháng 10 năm ngoái, công việc tạm ổn, Minh Nhật chính thức đón nàng về dinh, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tuy nhiên, khi mọi thứ đang "hoàn hảo" theo cách nói của Nhật, biến cố đã xảy đến với đôi vợ chồng trẻ. "Cuối tháng 3 vừa rồi, tôi tự nhiên cảm thấy trong người khó chịu, ăn uống khó tiêu, nước tiểu sẫm màu và sệt như trà đặc. Cả người bắt đầu chuyển vàng từ tròng mắt đến da. Tôi lên Sài Gòn xét nghiệm và được chẩn đoán bị viêm gan A. Bác sĩ khuyên tôi điều chỉnh ăn uống, bổ sung chất C nhưng tình trạng không giảm mà vàng da ngày càng tăng. Tôi bắt đầu bị ngứa, từ xương ngứa ra và ngứa nhiều hơn về khuya. Hai tuần liền, tôi không ngủ được vì ngứa, vết thương do gãi nhiều không chảy máu mà chảy mật vì mật trong người lan hết vào máu rồi", Minh Nhật nhớ lại.
Khăn gói lên Sài Gòn lần nữa, Nhật phải nhập viện ngay sau khi bác sĩ khám xong và thở dài. Tại bệnh viện Bình Dân, anh được chẩn đoán bị u rốn gan. Khối u nằm ngay rốn gan, chặn đường dẫn mật và máu chuyển xuống nuôi gan. Mật bị nghẽn nên tràn ra máu, gây ngứa và vàng da, vàng mắt. Nhật bảo những ngày đó anh khóc suốt mỗi khi nghĩ tới việc sắp phải xa gia đình, xa người vợ còn quá trẻ. Rồi anh được chỉ định mổ để cắt bỏ khối u dù tỉ lệ thành công chỉ 30%. Bốn tuần sau cuộc phẫu thuật, trong lần tái khám, bác sĩ kết luận Nhật bị ung thư rốn gan giai đoạn cuối, chỉ sống được 3 tháng nữa; nếu hóa trị hợp thuốc thì kéo dài được từ 6 tháng đến một năm.
Mong con trai lớn lên thay bố chăm sóc mẹ
Đúng lúc này, Nhật biết vợ mình mang thai con đầu lòng - cảm giác vừa mừng vừa lo. Anh mừng vì một "mầm sống" do mình tạo ra đã bắt đầu thành hình, nhưng lo bởi bản thân anh bây giờ còn phải để mọi người chăm sóc thì liệu có làm gì giúp được vợ con. Nhật cũng sợ chẳng kịp nhìn mặt con, sợ con sau này phải mồ côi cha sớm, sợ vợ nuôi con một mình sẽ khổ... Ngược lại, vợ của Nhật, Hoàng Trúc, mang thai 3 tháng đầu cũng "đầy nước mắt". Mỗi lần nhìn Nhật đau nhức sau đợt hóa trị, Trúc lại ôm anh khóc, đến nỗi anh xót vợ quá mà phải "kêu vợ về nhà ngoại ở vì phụ nữ mang thai buồn nhiều không tốt".
Hai vợ chồng sống riêng từ đó đến nay, chỉ cách nhau có một đoạn đường ngắn nhưng cũng thi thoảng Nhật mới có thể gặp được vợ. Đó là những lúc Trúc không phải đi làm ca, chị sẽ tạt vào thăm anh, tâm sự cùng anh. Có một lần, hai vợ chồng nói chuyện, Nhật đã ngỏ lời khuyên chị nghĩ đến chuyện ly hôn để tìm kiếm hạnh phúc mới, nhưng Trúc gạt phắt đi. "Vợ bảo vợ không cần gì, chỉ cần tôi thôi, mất tôi là mất tất cả. Sau này, khi tôi chết đi, vợ cũng sẽ ở vậy nuôi con. Ước muốn của vợ là tôi có thể sống đời bên mẹ con cô ấy, không cần tiền bạc, giàu sang phú quý, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo", Minh Nhật nhắc lại lời vợ đã nói với anh và động viên anh cố gắng, không từ bỏ.
Hôm vợ nhập viện sinh con, 17h ngày 24/12, Minh Nhật không hề biết. 20h cùng ngày, con trai chào đời - anh cũng chẳng hay. Sau này, nghe mẹ vợ kể lại, anh mới rõ là vợ đã dặn mẹ giấu anh. Chị Trúc sợ anh đang yếu lại phải chạy đi chạy lại trong bệnh viện, nhìn vợ đau đớn càng thêm lo. Anh kể rằng buổi sáng ngày 25/12, mẹ vợ gọi điện báo cho anh biết tình hình, anh run lên vì sung sướng và lật đật thay quần áo vào viện ngay. Việc đầu tiên anh làm ngay khi có mặt tại phòng sản là ôm lấy vợ, nói lời cảm ơn vợ, rồi hỏi han xem vợ muốn ăn gì, xong xuôi đâu đấy mới ẵm con. Minh Nhật vẫn còn nhớ như in cảm xúc khi được bế con trên tay, dù chẳng thể dùng từ ngữ để gọi tên thì anh vẫn chắc chắn con là động lực để anh sống được đến giờ.
Nhìn lại những chuyện xảy ra với mình, ông bố Vũng Tàu nhận thấy: "Khi mà bên bờ vực cái chết, tiền bạc tôi coi nó như giấy lộn mà thôi. Lúc đó, tôi thèm muốn nhất chính là không khí gia đình. Tôi muốn được thấy mọi người trong nhà quây quần ăn uống, cuòi nói vui vẻ với nhau. Đó mới là thứ quý giá chứ mọi thứ khác với tôi không còn quan trọng nữa". Bên cạnh đó, anh cũng dành một chút kỳ vọng cho cậu con trai nhỏ của mình. Anh mong con khỏe mạnh, lớn lên sẽ học hành tử tế, trở thành chỗ dựa cho mẹ, chăm sóc mẹ - làm thay anh những điều anh bỏ dở.