Chuyện tình cảm đúng là không ai nói mạnh được khi mình là người trong cuộc. Tôi mong mọi người hãy cho lời khuyên vì đang rất bối rối. Tôi 35 tuổi, vì lận đận tình duyên nên giờ vẫn chưa lập gia đình. Thời trẻ tôi từng rất yêu một người, người đó đi du học và phản bội tôi. Tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, học hành đến nơi đến chốn, đi làm cũng có vị trí. Ba năm trước, tôi vào Sài Gòn nhận công tác mới, cuộc sống có một mình. Rồi tôi gặp Phương, anh hơn 3 tuổi, nói đã ly hôn vợ và đang nuôi hai con. Anh theo đuổi và một thời gian tôi đã đón nhận tình cảm của anh.
Tôi đã yêu anh rất nhiều, ngoài thời gian đi làm tôi chỉ biết anh. Tôi lo lắng quan tâm anh nhiều vì lúc đó anh sống rất chật vật. Ngược lại anh hay làm tôi buồn vì tính tôi hay hờn ghen, mỗi khi anh đi đâu không nói hoặc nhậu khuya là tôi gọi điện hoài. Lúc đó anh đáp cụt ngủn hoặc bấm máy bận, có khi đưa người khác nghe máy, rồi gặp anh lại cãi nhau. Hơn một năm như thế, tôi chán và tình cảm dần phai nhạt, nhắc đến chuyện cưới thì anh chưa chịu, thậm chí cũng không giới thiệu tôi với gia đình và bạn bè. Rồi tôi nói chia tay, anh đồng ý ngay. Tôi buồn và chống chếnh, lúc này Long là người bạn kém tôi 2 tuổi, rất quý tôi, đã ở bên chia sẻ. Rồi Long nói thương tôi từ lâu và tôi cũng có tình cảm với Long lúc nào không hay. Long là người lãng mạn và biết quan tâm, anh cho tôi cảm giác rất bình an vui vẻ khi bên nhau. Yêu nhau nửa tháng, anh nói đưa tôi về gặp mẹ, vì anh hay kể về tôi với mẹ, nhưng tôi chưa chịu.
Giữa lúc đang hạnh phúc bên Long thì Phương gặp tôi. Anh quỳ xuống xin lỗi. Anh dọa nếu không quay lại thì cả hai cùng chết. Anh sẽ giết cả người yêu của tôi. Tôi rất sợ vì ngày nào đi làm anh cũng đi theo giám sát. Tôi không dám gặp Long nữa, tìm mọi lý do né tránh Long, anh đau khổ đến mức mẹ anh phải gọi khuyên nhưng tôi vẫn không gặp. Phương thay đổi và rất quan tâm chăm sóc tôi, chúng tôi quay lại. Rồi tôi phát hiện ra Phương chưa ly hôn, anh mới chỉ ly thân. Tôi làm ầm lên thì anh lại xin lỗi và hứa sẽ có giấy ly hôn, qua Tết gia đình anh qua nhà tôi nên tôi bỏ qua.
Cách đây hai tháng anh đi công tác Hà Nội, chúng tôi cãi nhau. Có lẽ vì phải lo lắng con cái nên anh bức bối, nói với tôi là anh chán tất cả. Tôi nhắc lại lời anh nói khi van xin tôi thì anh bảo hgaxy quên những lời nhảm nhí đi. Anh nói giờ tôi thích làm gì thì làm. Tôi buồn quá và gọi cho Long đi nhậu. Long cũng đưa tôi về gặp mẹ anh. Bà rất thương tôi, nấu nhiều món ngon cho tôi ăn. Long vui lắm, anh nói Tết này vì tôi không về ngoài Bắc thì sẽ đưa tôi đi chơi họ hàng và bạn bè anh. Anh nói tôi ra Tết đi học giáo lý vì anh muốn cưới. Còn vài ngày nữa là Tết thì Phương lại xuất hiện. Anh nhìn rất tiều tụy vì làm việc vất vả, không có thời gian nghỉ. Anh lại quan tâm và xin tha thứ.
Tôi không biết phải làm sao. Bạn thân thì khuyên tôi chấm dứt với Phương. Thật sự giờ tôi có tình cảm với Long, thấy ấm áp khi ở bên Long, nhưng bỏ Phương lúc này tôi thấy có tội, sợ anh suy sụp vì tôi cảm nhận anh rất yêu tôi dù ai cũng nói anh chỉ lợi dụng. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi không phải người tham lam đâu vì không biết đâu là lựa chọn không sai lầm và không gây ra tội lỗi. Cảm ơn mọi người.
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu