Ngày xưa đó anh nhớ không? Anh yêu người ta mà không dám nói vì sợ bị từ chối, còn người ta cũng yêu anh nhưng sợ nói ra thì bị chê là con gái mà lại… Cho nên hai đứa cùng làm chung cơ quan, ra vào gặp nhau mỗi ngày cũng chỉ mỉm cười nhìn nhau thôi. Gần hai năm trời bên nhau mà anh chẳng dám hẹn gặp riêng em dù chỉ một lần, toàn là đi với nhóm bạn của anh hoặc nhóm bạn của em thôi. Mình vẫn cư xử với nhau như những người bạn, dù “tình trong như đã, mặt ngoài còn e…”.
Dạo ấy, không biết vô tình hay cố ý mà mỗi lần em trực ca đêm ở cơ quan là lại gặp anh, dù hai đứa làm ở hai bộ phận khác nhau. Vì làm đêm nên cả hai đều rảnh rỗi mà ngồi xem tivi cùng nhau, bộ phim Gọi giấc mơ về đó anh nhớ không? Lời bài hát “Em nhớ anh rất nhiều” sao mà giống với tâm trạng của em quá, em đưa mắt nhìn anh… còn anh đưa mắt nhìn tivi…làm em tức muốn chết. Ước gì em cũng được như kết thúc bài hát “Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng anh nói nhớ em thật nhiều…”.
Mãi đến đêm Noel 2007, anh mới dám rủ em đi chơi, em vô cùng hạnh phúc, vô cùng phấn khởi, chờ đợi điều thiêng liêng… Và rồi anh đã xuất hiên cùng với một một anh bạn của anh và một nhỏ bạn của em…. Sao mà anh “nhát gái” thế?.
Ghét anh quá, em bắt anh phải chở nhỏ bạn em, còn em thì đi với bạn của anh… Thế là đêm Noel kết thúc không như mong đợi của cả anh và em.
![]() |
Hồng Chuyên và người yêu, đang công tác tại Hà Nội. |
Hôm sau em đi Đà Lạt, ở đó có mấy ngày mà em thấy lâu ơi là lâu, nhớ anh ơi là nhớ. Đến ngày thứ ba thì em không chịu nổi nữa, em biết chắc rằng mình đã yêu anh nhiều lắm. Em quyết tâm khi về lại Sài Gòn sẽ bày tỏ tình cảm cùng anh, mặc kệ anh có nhận lời em hay không, mặc kệ anh có xem em là “cọc đi tìm trâu” hay không. Và thật là bất ngờ, tối hôm ấy anh nhắn tin cho em, bảo rằng anh rất nhớ em, em bấm máy gọi lại nhưng anh không dám nghe (nghĩ lại em thấy mình “bạo” quá). Em cũng nhắn tin lại cho anh “em cũng rất nhớ anh”…
Ngày em về, anh đón em trong niềm hạnh phúc của cả hai, gặp lại nhau như là đã yêu nhau từ lâu lắm, dù lời tỏ tình chỉ bằng tin nhắn, chỉ là câu nói nhớ nhau thôi nhưng mình vẫn hiểu được tình yêu dành cho nhau anh nhỉ?
Tình yêu của chúng ta bắt đầu bằng nỗi nhớ, và bây giờ sắp đến ngày đơm hoa kết trái cũng bằng nỗi nhớ phải không anh?
Đã gần ba năm rồi, chúng mình cùng nhau vượt qua bao khó khăn, buồn vui trong cuộc sống. Từ cái lần xa nhau định mệnh đó, mình chưa bao giờ ở quá xa nhau cả, vậy mà bây giờ sắp đến ngày mình chính thức ở bên nhau thì anh lại phải xa em, xa tới 1.735 cây số. Em lại đắm chìm trong nỗi nhớ, đắm chìm trong tình yêu của anh, được nghe anh nói “anh nhớ em quá” mỗi ngày hai lần sáng tối, được chờ đợi những tin nhắn nửa đêm chúc em ngon giấc, những email đầu tuần chúc em làm việc tốt …
Em đang đếm ngược thời gian, mong sớm đến ngày gặp lại anh. Còn gần ba tháng nữa thôi anh nhỉ, em sẽ được anh đón về nhà bằng xe chiếc xe hoa, đó cũng là ngày kỷ niệm anh đón em trở về từ chuyến đi định mệnh ba năm về trước.
Em đã và đang rất hạnh phúc vì được làm người yêu của anh và em cũng biết rằng mình sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi được làm bà xã của anh.
Em nhớ anh rất nhiều… Mong gặp anh!
Em đến thăm anh mùa thu Hà Nội… Mong có ngày quay lại nơi này để chụp ảnh cưới cùng anh.
Lê Nguyễn Hồng Chuyên