Khi yêu, con người ta thấy mình chẳng còn là mình nữa. Từ khi yêu anh, em cũng chẳng còn là em vì trái tim em đã dành trọn cho anh. Và cả khi mất anh, em cũng chẳng thể là em vì anh đã mang linh hồn em đi xa thật xa rồi!
Anh có biết rằng em vẫn còn nhớ anh da diết, một nỗi nhớ khắc khoải đến cháy lòng. Dù biết rằng khi chia tay thì không mong gì gặp lại, nhưng em vẫn không thể quên anh và không thể hết yêu anh. Tất cả đều quá muộn màng phải không anh? Người ta chỉ nhận ra sự vô giá của tình yêu khi đã đánh mất nó. Với em bây giờ, sau một cuộc tình tan vỡ, chỉ còn là nỗi cô đơn, trống vắng, sự tiếc nuối muộn màng và nỗi buồn mênh mông vô hạn.
Cố quên anh, em vùi đầu vào công việc. Nhưng cả những lúc bận rộn nhất em vẫn không thể không nhớ đến anh. Em rất sợ cái cảm giác một mình thao thức trong đêm, rồi bất chợt nhớ anh đến nhói lòng. Một nỗi nhớ quặn lòng xen lẫn với nỗi buồn ảo não có cả sự tuyệt vọng, chán chường. Và rồi, không thể dồn nén được cảm xúc, em bật khóc - khóc như chưa bao giờ được khóc. Khi căn bệnh tình yêu giày vò thì khó mà có loại thuốc nào chữa khỏi.
Giá như có bờ vai thân quen của anh bên cạnh. Giá như bên tai em là giọng nói ấm áp của anh. Giá như chưa bao giờ anh rời xa em. Giá như mình vẫn còn là của nhau và mãi mãi bên nhau. Tất cả chỉ còn là hoài niệm của một tình yêu tan vỡ.
Mong sao một ngày nào đó em còn có thể gặp lại anh chỉ để nói với anh rằng từ khi anh ra đi em cũng đã đánh mất chính mình vì em vẫn không thể nào quên được anh.
Em vẫn mãi yêu anh,
Khi tim chưa ngừng đập.
Em vẫn mãi chờ anh,
Dù người xa vạn dặm.
I love you today, tomorrow and forever.
Emerald Royal Nguyễn