Lá phiếu quyết định tương lai nước Pháp. |
Tuy nhiên, bất cứ ai bước vào điện Élysée cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề nan giải đã đặt ra cho đất nước suốt 20 năm qua. Đó là: tỷ lệ thất nghiệp cao, sức cạnh tranh của nền kinh tế đi xuống, rạn nứt gia tăng giữa các tầng lớp xã hội, nạn nhập cư trái phép dai dẳng, tình trạng phạm pháp của thanh thiếu niên lan tràn, người dân bất mãn về tiến trình nhất thể hóa châu Âu... Các đời tổng thống gần đây nhất, từ Francois Mitterrand đến Jacques Chirac, với những chính phủ tả và hữu thay nhau lên cầm quyền đều đã không thành công trong việc đưa nước Pháp trở lại thành đầu tàu cho châu Âu.
Đó chính là lý do khiến cả hai ứng cử viên Sarkozy và Royal dù ít dù nhiều đều tranh cử dưới ngọn cờ "đoạn tuyệt". Đoạn tuyệt với sự trì trệ, với phong cách lãnh đạo cũ, với những mô hình kinh tế-xã hội đang tồn tại. Nhưng trong khi bà Royal tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo ôn hòa, có xu hướng bảo vệ quyền lợi cho người lao động thì ông Sarkozy lại cổ vũ cho một cuộc thay đổi triệt để, khốc liệt, dù cái giá phải trả ghê gớm đến đâu. Sức hấp dẫn của ông Sarkozy là ở chỗ đó, và điểm yếu cũng ở chỗ đó.
Từ thời tướng De Gaulle trở lại đây, ít có nhà chính trị nào khiến người Pháp yêu-ghét rõ rệt như Nicolas Sarkozy. Với những người phản đối ông, cái tên Sarkozy có nghĩa là "nguy hiểm". Đó không chỉ là từ mà tuần báo Mariane dùng để miêu tả ứng cử viên UMP trong số đặc biệt của mình trước ngày bầu cử. Chính bà Royal và các nhà chính trị đối lập khác công khai nói từ này khi nhắc đến đối thủ. "Tội" của ông Sarkozy: "Kẻ bắt tay George Bush, kẻ sẽ hủy hoại mô hình an sinh Pháp, kẻ sẽ thiết lập nhà nước cảnh sát. Chúng tôi ghét ông ta vì tất cả những gì ông ta đại diện", Geraldine Chene, một đảng viên đảng Xã hội ở Lyon nói với PV Báo Times (Anh). Vận động viên tennis nổi tiếng thế giới Yannick Noah thậm chí thề sẽ rời bỏ đất nước nếu ông Sarkozy thắng cử.
Tính đến 17h hôm qua (giờ Paris), tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 75,11%, cao hơn 2 điểm so với vòng 1, và là tỷ lệ cao nhất trong vòng 30 năm trở lại đây đối với vòng 2 một cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Dự đoán đến hết ngày, tỷ lệ bỏ phiếu sẽ phá kỷ lục của vòng 1 (83,77%). Đây là hiện tượng rất hiếm thấy trong các cuộc bầu cử ở phương Tây.
"Như thể chúng tôi đang trên bờ một cuộc nội chiến", nhà sử học Jacques Marseille tuyên bố. Có thể là ông quá lời, nhưng tối qua, hàng ngàn cảnh sát Pháp đã được triển khai ở những thành phố lớn để đề phòng bạo động xảy ra trong trường hợp ông Sarkozy chiến thắng.
Không thể tưởng tượng trong một đất nước chia rẽ như vậy, làm sao tân tổng thống có thể thi hành những chính sách mới của mình mà không gây ra những cuộc biểu tình phản đối, đình công, bãi khóa vốn là "đặc sản" của nền dân chủ Pháp? Không phải là giả thuyết, bởi tuần qua, các công đoàn Pháp đã công khai tỏ ý muốn "đọ sức" nếu các dự án cải cách luật lao động và phúc lợi xã hội của ông Sarkozy được đem ra triển khai. Hơn nữa, để vượt qua sự phản đối của xã hội dân sự, ít ra tân tổng thống còn phải đạt được một đa số thuận tiện trong cuộc bầu cử Quốc hội sẽ diễn ra sau 6 tuần nữa. Và nếu cử tri Pháp đỏng đảnh lại quyết định cân bằng quyền lực của tổng thống bằng một nghị viện thuộc phe đối lập, như từng xảy ra, thì thật là vô phương.
(Theo Thanh Niên)