![]() |
Trên bàn thờ mẹ, dưới bàn thờ cha, 2 cháu nhỏ và bà nội già 80 tuổi sẽ ra sao? |
Nỗi đau này không những không vơi đi mà nó càng rát buốt hơn khi xác của những ngư dân vô tội vẫn còn nằm lại ở đảo Hải Nam giữa biển Đông mênh mông xa tít.
Những ngày này, trở lại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc và xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Những khuôn mặt âu sầu đầm đìa nước mắt, tiếng kêu khóc thảm thiết chốc chốc lại vọng ra từ những mái nghèo. Mỗi người dân nơi đây đều đau đáu một câu hỏi: Bao giờ thì xác của những ngư dân vô tội kia mới được đưa về?
Đến nhà anh Nguyễn Văn Tâm (xóm Hòa Ngư), thuyền viên bị chết trên con tàu may mắn chạy được về đất liền. Trên chiếc bàn thờ sơ sài nghi ngút khói hương, di ảnh của chàng thanh niên vạm vỡ với đôi mắt hiền lương nhưng buồn như đang khóc cứ ám ảnh lấy tâm can.
Ông Nguyễn Văn Mão, bố của anh Tâm vừa khóc vừa kể: “Cũng bởi nhà tôi nghèo quá nên Tâm mới phải bỏ học đi làm thuê phụ giúp gia đình. Mấy năm nay nó vẫn thường xuyên đi đóng gạch thuê cho các gia đình ở làng trên, xóm dưới, ai cũng khen thằng bé hiền lành và chịu khó. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của nó, tôi có can ngăn là không nên đi biển bởi chưa quen sóng gió nhưng nó vẫn quyết đi. Đêm hôm trước thấy trời trở gió nó còn hứa sau chuyến đi này nó sẽ mua biếu tôi một chiếc áo ấm. Vậy mà...”.
Kéo vạt áo lau những giọt nước mắt chảy dài trên má, ông Mão bùi ngùi: “Nhưng kể ra so với 8 anh em bị bắn chết chưa mang được xác về thì gia đình tôi cũng còn may mắn hơn là được tự tay chôn cất con mình. Dẫu sao nó cũng đã được về với tổ tiên”. Nói xong, ông Mão lại khóc. Những tiếng kêu than của ông Mão không chỉ cho con mình mà còn cho những ngư dân nơi quê ông chết rồi vẫn chưa được người thân, họ mạc, làng xóm chôn cất!
Ngày 20/1, PV Thanh Niên trở lại nhà anh Trần Văn Hùng (thôn Hòa Hải), một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt thương tâm cũng vừa lúc đoàn công tác của Bộ Thủy sản do Thứ trưởng Lê Lương Phương dẫn đầu đến thăm hỏi động viên mẹ và 2 con của anh Hùng. Nhìn cảnh mẹ già 80 tuổi còm cõi kêu khóc tên con, hai đứa cháu nhỏ mồ côi cả cha cả mẹ ôm lấy chân bà kêu khóc tên cha thảm thiết, mọi người đã không cầm được nước mắt...
Năm 2000, anh Hùng cùng với vợ và 2 con nhỏ ra huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) theo dự án di dân phát triển vùng kinh tế mới. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng hai vợ chồng rất mực thương yêu nhau. Đến năm 2002, bỗng tai họa ập tới gia đình anh. Vợ anh Hùng đã sa chân chết đuối, xác người vợ trẻ đã bị thủy thần cướp mất...
3 cha con anh Hùng đành phải dắt díu nhau trở về quê cũ sống nhờ vào bà mẹ già còm cõi tuổi 80. Thương anh cảnh gà trống nuôi con, mẹ anh đã dồn hết chút sức lực cuối cùng của cuộc đời chăm sóc cho hai cháu nhỏ. Hằng ngày anh Hùng chăm chỉ làm lụng nuôi các con, không muốn chúng phải khổ sở, tủi thân vì thiếu mẹ... Vậy mà giờ đây bỗng chốc 2 cháu nhỏ đã mất mẹ lại phải mất cha.
![]() |
Cháu Lê Thị Trang (con gái anh Trọng). |
Bà Chinh, mẹ của anh Hùng mếu máo: “Từ hôm nghe tin bố nó chết đến nay, chiều nào thằng Mạnh (12 tuổi) cũng lôi con Thúy (8 tuổi) chạy ra bến sông kêu khóc, nhưng con Thúy nhất định không đi mà chỉ khóc lóc, kêu la: "Em ghét biển lắm!". Thực ra nó đã sợ biển từ khi biển cướp đi người mẹ thân yêu của nó...”.
Nhìn bàn thờ của anh Hùng được kê vội vàng trên một chiếc bàn hỏng với vài nải chuối xanh bên bát hương nghi ngút khói, Thứ trưởng Bộ Thủy sản đã không thể cầm được nước mắt. Ngoài 1 triệu đồng mà Bộ hỗ trợ, ông Phương đã gửi thêm cho mẹ anh Hùng ít tiền để bà mua một tấm ván tốt làm bàn thờ cho con trai...
Chiều muộn, rời xã Hòa Lộc xuống thuyền sang xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, nơi có 4 ngư dân bị bắn chết. Từng cơn gió đông của ngày Đại hàn quất vào mặt chúng tôi lạnh buốt.
Trên đường dẫn tới gia đình anh Lê Xuân Trọng, ông Lê Hoàng, phó chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết hầu hết 4 ngư dân của xã bị bắn chết đều thuộc những gia đình hết sức khó khăn.
Cũng giống anh Hùng, anh Trọng cũng có một hoàn cảnh hết sức thương tâm. Vợ của anh vừa chết cách đây 6 tháng do tai nạn, để lại cho anh một đứa con gái nhỏ mới tròn 13 tháng tuổi. Nhìn cảnh bàn thờ nghi ngút khói hương, nhìn bé Trang khóc oe oe gọi "bố... bố..." thật não nề! Không biết ngày mai cuộc sống sẽ ra sao đây với những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ như hai anh em cháu Mạnh, Thúy (con anh Hùng) và bé Trang (con anh Trọng).
Những ngày này mỗi lần về nơi cửa Lạch Trường chúng tôi lại thẫn thờ nhìn ra phía biển. Đối với mỗi người dân nơi đây, biển chính là người mẹ vẫn ngày ngày cho họ miếng cơm manh áo, nhưng cũng đã không ít lần biển cướp đi bao mạng sống của những ngư dân vô tội. Có năm, huyện Hậu Lộc bị chết hàng trăm người do bão tố, phong ba, xác của những ngư dân ấy đã mãi mãi nằm lại trong lòng biển cả...
Tạm xa Lạch Trường, không ai quên được bao ánh mắt bàng hoàng, phẫn uất của những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha, những bà mẹ mất con nhìn như cầu cứu. Chúng tôi thấy như bản thân mình có lỗi với họ khi đến bây giờ vẫn chưa đưa được xác của những ngư dân vô tội trở về với đất mẹ thân thương...