Đôi khi em ước rằng giá như mình đừng nghe cuộc điện thoại đó, đừng yêu anh nhanh như thế, đừng phải nghe thấy tiếng khóc của anh, đừng nhớ anh như bây giờ. Tại sao vậy anh, sao anh lại nỡ nói với em những lời như thế? Tất cả với em chỉ là lừa dối thôi sao? Sao anh nỡ chà đạp lên tình cảm của em như vậy. Phút giao thừa em nhớ anh mà nước mắt cứ lăn xuống lặng lẽ. Mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến anh hay vô tình nói như anh đã từng nói là lòng em lại xót xa. Anh biết không em đã xóa số điện thoại của anh rồi đó nhưng tâm trí em thì vẫn còn hiện diện tất cả những gì thuộc về anh. Anh biết không đêm nào em cũng lặng lẽ khóc vì nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm.
Em muốn quên anh lắm, quên anh thật nhanh vì anh đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của em. Nhưng thật xót xa khi em nhận ra em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Có lẽ em đã sai khi nhắn tin cho anh vào tối hôm đó, để rồi lại tự trách than vì sao em lại hận chính bản thân mình dại dột. Anh người Hà Nội, còn em kẻ ở miền Nam, quen nhau qua cái điện thoại, yêu nhau cũng qua cái điện thoại ( hay chỉ mình em yêu anh?),chia tay cũng chỉ vì cái điện thoại. Anh còn nhớ hay đã quên lần anh gặp thất bại trong công việc, anh đã gọi cho em 34 cuộc gọi nhỡ, em không dám nghe máy vì lúc đó em không biết anh như thế nào cả, lỡ như anh lừa em thì sao, vì em cũng đọc báo nhiều mà, đàn ông họ Sở bây giờ nhiều lắm? Ngay cả khi yêu anh, em vẫn hỏi anh rằng "có khi nào anh đang lừa em không?"; anh cười phá lên bảo "em có gì để anh lừa không?". Ừ, em chẳng có gì đâu ngoài tình yêu em dành cho anh cả. Anh cho em niềm hạnh phúc dâng trào khi anh nói "làm vợ anh nha". Anh cho em biết mơ ước về một gia đình nhỏ bé "mỗi khi giận vợ, anh sẽ cho vợ ngủ một mình, anh về ngủ với mẹ". Anh cho em cảm nhận về hạnh phúc và anh sẽ cho em tất cả. Vợ mà ốm thì anh sẽ xin nghỉ việc để chăm sóc vợ hết ốm thì thôi". Anh cho em nụ cười khi bảo "không được yêu con nhiều hơn yêu anh đâu đấy". Anh ơi, tất cà chỉ là ngụy biện thôi sao?
Khi em biết việc bố mẹ anh đã làm mai người khác cho anh. Anh bảo "hãy tin ở anh". Em tin anh rồi đó, em nhận lại được điều gì hả anh, ngoài những lời cay đắng anh dành cho em? Anh ơi, có bao giờ anh tự hỏi liệu em có đáng bị như thế không anh? Anh đã đi rồi nhưng sao để lại trong em nhiều phiền muộn như thế. Em thu mình lại như một con ốc, em từ chối tình cảm của người khác, em đi ngoài đường nhiều hơn, em thay đổi nhưng không ai nhận ra vì em giỏi che giấu mà. Em đang che giấu nỗi đau tình yêu, em giấu những giọt nước mắt, em giấu một tình yêu dang dở ở trong tim. Em mệt lắm anh ạ vì cứ phải sống trong nỗi đau này. Đến bao giờ em mới quên được anh, quên được nỗi đau này, ai trả lời dùm em đây? Em không hề hối hận khi đã yêu và có những ước mơ không có thật như thế. Em đã nghĩ mình sẽ là một "single mom" tốt nhất, yêu con nhất, sẽ làm tất cả vì đó là con của anh. Em thật ngốc anh nhỉ vì chỉ mình em nghĩ như thế, chỉ mình em hạnh phúc khi thầm nghĩ và lên kế hoạch cho tương lai. Để rồi bây giờ mình em đau xót khi nhớ lại tất cả. Có người hỏi em "yêu thật lòng có nhận lại được gì không?", em không biết trả lời thế nào khi chính em đang vướng vào câu hỏi đó. Em không biết liệu có khi nào anh vô tình đọc được những dòng viết này không? Chắc là không anh nhỉ vì anh ít đọc báo lắm mà. Em viết cho chính em thôi. Em sẽ lại yêu thêm lần nữa vì em còn trẻ lắm, em mới 21 tuổi thôi mà. Em sẽ nhớ về anh như một kỉ niệm đẹp dù giữa chúng ta đã có những chuyện không vui. Anh bình an nhé. Nhớ anh, người có số điện thoại 0165...002.
Lê Thị Thảo