|
|
|
Thanh Tú và chàng trai người Mỹ, Andrew Hamlin. |
Em theo một chương trình giao lưu văn hóa qua tiểu bang Virginia, thành phố Williamsburg của Mỹ để làm việc trong bếp anh. Em là một con bé ngốc nghếch nhưng yêu đời, vô tư, luôn tươi cười dù có gặp chuyện buồn phiền đến thế nào. Còn anh là một chàng trai trầm tĩnh, u uẩn, thường tựa người vào những góc khuất thả mình theo làn khói thuốc. Chúng mình quá khác biệt để có thể nhận ra nhau ngay từ đầu. Và em đã cứ thế vô tư không hề biết rằng anh đã để ý đến em trong một khoảng thời gian dài mà không hề thổ lộ, chỉ là những tối đứng đợi về chung, những quan tâm nhỏ bé cho một người từ nơi khác đến và quá lạ lẫm với những điều xung quanh, những chuyến đi nhờ xe, những lần chở đi chơi chung nhóm, những buổi giao lưu văn hóa...
Còn nhớ lần đầu chỉ có hai đứa đi dạo trong ngôi làng nhỏ Colonial Williamsburg khi trời đã xẩm tối. Em coi anh như một người bạn đáng tin cậy để chỉ đường mách lối và giải thích cho em nghe những khác biệt văn hóa của một khu làng cổ từ thời mới sơ khai đất Mỹ. Em mãi vẫn không quên được những hình ảnh thú vị về một buổi hội họp chợ phiên, những người phụ nữ Mỹ trong bộ váy áo truyền thống châu Âu ngồi với ánh đèn leo lét trước hiên nhà, những người đàn ông túm tụm một góc đường bàn chuyện chiến sự, những đứa trẻ quây quần quanh một người đàn ông già nua nghe kể truyện cổ tích... Tất cả tạo nên một cuộc dạo chơi thật thú vị và bổ ích. Mãi đến sau này em mới biết rằng bữa ấy anh mong muốn được nắm bàn tay, được vuốt tóc em, được ôm ghì em vào lòng mà không thể, chỉ vì anh sợ những khác biệt văn hóa sẽ khiến em hoảng sợ và xa lánh anh. Anh muốn thể hiện rằng anh tôn trọng em và nền văn hóa Á Đông của đất nước em.
![]() |
|
'Anh là người đầu tiên luôn làm em bất ngờ bởi những cái ôm như thế'. |
Rồi khi đã chính thức yêu nhau, những ân cần chăm sóc của anh khiến em ấm lòng biết bao dù xa cách gia đình và bạn bè. Anh mua thuốc cho em khi trái gió trở trời. Anh mua đồng hồ cho em khi biết em mất đồng hồ cũ. Anh không quản ngại đêm hôm, hai thành phố cách nhau một giờ đi xe, đến thăm em khi biết em có chuyện buồn. Trước khi có người yêu, em thường mơ mộng được người yêu ôm từ phía sau, và anh là người đầu tiên luôn làm em bất ngờ bởi những cái ôm như thế. Em thích chơi Sudoku, em đã thấy thật thích thú khi nhà anh có cả chục cuốn Sudoku. Em thích văn hóa Nhật, thích nước Nhật và học tiếng Nhật. Anh cũng từng học tiếng Nhật, đọc Manga, học cách xài đũa và ăn sushi! Em không ngờ mình có thể đi nửa vòng trái đất và gặp một người giống mình đến thế. Không những yêu anh bởi những điểm giống nhau, em còn phục anh bởi cách suy nghĩ và cư xử rất người lớn và trải đời của anh. Bên cạnh anh, em thấy mình thật trẻ con, khù khờ và bởi vậy, càng cảm thấy tin tưởng và dựa dẫm anh hơn.
Cái ngày nắng nhẹ, gió thu hanh hanh, anh và em nắm tay đi dọc bờ biển Yorktown, em tưởng như mình đang ở trong mơ. Cát trắng, biển xanh màu trời, mắt anh xanh màu lá, gió lạnh mà tay anh ấm, em chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc hơn thế! Từ giây phút đó, em đã muốn nắm tay anh mãi mãi, cứ nắm tay anh mà đi như thế, qua hết những giông bão trong đời. Cái ngày ấy, anh chính thức cầu hôn em, và xin em ở lại nước Mỹ cùng với anh. Vì điều kiện anh chưa đủ để làm một đám cưới hoành tráng cho em nơi này, nhưng anh hứa chúng ta sẽ cùng cố gắng, và chắc chắn anh sẽ làm cho em một cái đám cưới đàng hoàng một ngày không xa. Em tin, và em biết, ngày đó sẽ không xa.
Em tên Nguyễn Thanh Tú, anh ấy là Andrew Hamlin. Hiện em ở Mỹ chờ thẻ xanh và sẽ về Việt Nam làm đám cưới sau khi giấy tờ bên này hoàn tất. Em viết bài tham dự, một phần là cho vui và một phần để ghi nhớ những kỷ niệm của hai đứa.
Nguyễn Thanh Tú

