Hình như anh ta không thích hợp với thế giới vô trùng này: sàn nhà bóng láng, những thầy thuốc mặc đồng phục trắng muốt và những thủ tục kiểm soát lây nhiễm nghiêm ngặt. Đúng là một người không đáng để đụng tay vào.
Các cô y tá mở to mắt nhìn trong khi y tá trưởng lăn khối thịt to đùng này. Từng người lo lắng liếc nhìn, trong đầu thầm nghĩ: “Đừng bắt tôi phải chăm sóc người này...”.
Bất ngờ, chị y tá trưởng nói: “Tôi muốn tự tay chăm sóc bệnh nhân này”.
Khi chị đeo đôi găng tay bằng cao su và bắt đầu tắm gã đàn ông to tướng và bẩn thỉu nọ, con tim chị gần như vỡ tan. Gia đình anh ta ở đâu nhỉ? Mẹ anh ta là ai? Hồi còn nhỏ, anh ta như thế nào nhỉ? Vừa làm việc, chị vừa nói lầm bầm trong miệng. Dường như là để làm dịu đi nỗi sợ và sự ngượng ngập.
Rồi, bất chợt chị nói: “Chúng tôi không có nhiều thời gian lau chùi nhiều đâu, nhưng tôi cược là người này sẽ thực sự cảm thấy khỏe khoắn. Việc này sẽ giúp các cơ của anh được thư giãn và giúp làm lành vết thương. Đó là công việc của chúng tôi. Đây là nơi để chữa bệnh mà.”
Sau đó, chị xức thuốc lên da và thoa phấn trẻ em cho anh ta. Lúc đó, gã thanh niên da dày, sần sùi, màu hơi đỏ hơi mỉm cười. Khi anh ta lăn người và nằm ngửa ra, người ta thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh ta và cái cằm như rung rung. Ánh mắt anh ta sáng lên niềm vui và anh ta nói giọng run run: “Nhiều năm nay chẳng ai đụng chạm đến người tôi. Cám ơn chị. Tôi khỏi rồi”.
(Theo Người Lao Động)