![]() |
|
Hình minh họa. |
Đứng nghe Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, người đàn bà liên tục lấy tay áo quệt nước mắt, lắc đầu.
Năm 1994, vợ chồng bà O., ông N. đưa ba con từ miền Bắc vào thuê nhà ở quận Bình Thạnh (TP HCM) để ở và mở quán bán bún vịt. Khách đông, cuộc sống của họ dần dần dễ thở hơn.
Đến năm 2000, người hàng xóm ở kế bên nhà cũng mở quán bán bún vịt. Một cuộc cạnh tranh xảy ra. Ban đầu thì ngấm ngầm, càng về sau càng quyết liệt. Hai gia đình thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã vì tranh giành khách. Hôm đó, ông N. uống rượu say, qua nhà hàng xóm đòi nói chuyện. Không được tiếp, ông tức giận dùng ghế ném bể tủ hàng. Xô xát xảy ra, ông bị đánh chảy máu đầu.
Biết chuyện, H., bạn trai của con gái ông N. cầm dao qua, rượt đuổi và chém tới tấp, bất kể đó là những người đến can ngăn. “Cuộc chiến” mỗi lúc một hỗn loạn, nhất là khi hai con trai của ông N. đi làm về cùng nhào đến ném đá vào đám đông. Tàn cuộc, bốn người bị thương phải đưa đi cấp cứu, H. và ông N. bị tạm giam.
Vụ án được đưa ra xét xử, H. bị phạt 13 năm tù về hành vi “giết người”, ông N. 6 năm tội “cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng”. Bốn mẹ con bà O., dọn nhà đi nơi khác ở. Hằng tháng, họ vẫn đi thăm nuôi ông N., không hề hay biết, ba mẹ con đang có lệnh truy nã.
Đầu năm 2006, ông N. hết hạn tù trở về. Bà O. đưa chồng ra phường trình diện và tại đây, bà được nghe đọc lệnh bắt cùng với hai con trai.
Trước tòa hôm đó, bà O. một mực kêu oan, bà không nhận đã kích động H. và hai con đánh người, bà O. cũng không dùng cây gỗ đánh vào lưng bị hại. Theo luật sư bào chữa, chứng cứ buộc bị cáo O. vào tội giết người là chưa đầy đủ. Nguyên nhân dẫn đến hành động chém người của H. xuất phát từ mâu thuẫn của cá nhân H. với người hàng xóm cách đó mấy hôm, mà chuyện ông N. bị đánh chỉ là một cái cớ làm tăng thêm sự thù hằn đã có trước đó. Bà O. có chửi kẻ đánh chồng bà và đã không ngăn cản chồng con đánh người nhưng bà cũng không hô hào, kích động ai. Câu nói “đánh chết thằng T. mập đi, tao chịu” là do ông N., chồng bà O. nói; chuyện chém người là do H. gây nên và cả hai đã bị pháp luật xử lý.
Khi được nói lời sau cùng, hai người con trai bà O. nước mắt ngắn dài, xin tòa xem xét, xử nhẹ cho mẹ. Ông N. dường như rất muốn đứng lên mở lời xin cho vợ con, nhưng không được phép nên cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Còn cô con gái, người duy nhất trong gia đình không bị tù tội cứ bám chặt tay vào thành ghế, lo lắng dõi theo nét mặt và từng lời buộc tội của HĐXX.
Đó vừa là nỗi đau, vừa là sự hối tiếc của một gia đình lao động nghèo. Họ chỉ lo sinh nhai mà thiếu hiểu biết pháp luật. Ngày rời quê hương nghèo khó vào mưu sinh nơi xứ lạ quê người, chắc chắn họ mơ đến một tương lai tươi sáng, một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn. Vậy mà... Vẫn biết, đố kỵ, ganh ghét là biểu hiện tâm lý rất thường tình trong cuộc sống con người. Nhưng giá như họ biết phân tích thiệt hơn, biết kiềm chế bản thân, biết nhịn nhục một chút... Giá như ông N. đừng qua gây sự với hàng xóm, thì bây giờ vợ chồng con cái đâu phải chịu cảnh chia cắt, kẻ vừa ra tù, người lại vào tù. Mà điều buồn nhất, đau khổ nhất chính là những đứa con đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người lại phải chôn vùi tuổi trẻ, ước mơ, tương lai vì việc làm không đúng của cha mẹ.
HĐXX ra tuyên án. Bà O. thẫn thờ trước bản án 11 năm tù dành cho bà và 5 năm tù cho cả hai con trai. Lẽ nào chỉ một lời nói kích động người khác đánh nhau (HĐXX vẫn cho rằng bà O. có nói) mà phải mang tội “giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và giết nhiều người, phải ngồi tù 11 năm. Mặc dù trong cuộc ẩu đả không xảy ra án mạng. Nếu gộp chung lại tính, cả gia đình 5 người (tính luôn cả H., chồng sắp cưới của con gái bà O.) phải chịu 35 năm tù.
Có lẽ không còn sức chịu đựng, người con gái có vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xanh xao, thất thần đã ngất xỉu ngay tại phòng xử, trong tiếng gọi thất thanh của người cha, nước mắt tuôn dầm dề của mẹ và tiếng kéo ghế của HĐXX.
(Theo Người Lao Động)
