- Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng, hai người từng là bạn thân rồi không nhìn mặt nhau, quan hệ của hai người ra sao?
- Tôi và Hưng chơi thân đến nỗi ruột gan còn biết nhau. Chơi từ lúc hai đứa chưa từng nổi tiếng, chạy sô các nơi, hát như điên như khùng được vài trăm nghìn đồng mỗi tối. Tôi hiểu nó cũng như nó hiểu tôi. Vậy mà cũng có lúc giận không thèm nhìn mặt vì đứa này nghĩ đứa kia không còn tốt với mình.
Ca sĩ Vũ Hà. |
- Vì ai cũng muốn ngồi chiếu trên, vì sự nổi tiếng hay vì lý do gì?
- Cả tôi và Hưng đều không như vậy. Vì quá hiểu nhau nhưng đôi lúc chúng tôi hiểu nhầm nhau. Người ta nói với tôi rằng Hưng tuyên bố sẽ không hát song ca với tôi. Tôi tự ái và nổi điên chửi rủa lại: "Ủa, nó tưởng nó là ai, không có mày tao vẫn hát bình thường". Đến 2 năm sau, tôi mới biết mình sai. Hưng cũng bị y như vậy. Sự nổi tiếng giờ đây đã làm cho người ta sống ngờ vực và phòng thủ nhau nhiều hơn.
- Anh và Đàm Vĩnh Hưng đã xử sự với những kẻ phá bĩnh như thế nào?
- Chuyện không đáng gì, đứa kêu bằng thày, đứa gọi bằng anh, dẫu sao cũng lỗi tại mình hồ đồ mà.
- Tại sao anh lại có cái nhìn bi quan vào giới nghệ sĩ đến thế?
- Tôi và Hưng từng giận nhau nhưng trong lòng tôi và Hưng luôn trân trọng nhau. Còn bây giờ, tôi thấy sợ hai chữ "tình bạn". Đi hát thì người này "dập" người kia, người này đòi đứng tên trên người kia mới chịu hát. Tình bạn giả dối đó luôn bị che đậy bằng những nụ cười, những lời hay ý đẹp, nguỵ biện đó là quy luật thị trường, sự đào thải của nghệ thuật.
- Khi xuất hiện trên sân khấu, hình ảnh "búp bê" của anh bị dèm pha đủ điều, anh cảm thấy sao?
- Ca sĩ phải ăn liền với ca khúc như diễn viên phải gắn liền với tên nhân vật mà anh ta thể hiện. Nhắc đến Tiểu thư con gái nhà ai hay Búp bê Chao mi ao là biết đến Vũ Hà. Người ta thích, không thích, hay dở ra sao tôi chưa biết đến nhưng đó là một kiểu "thương hiệu" của riêng tôi, một thị hiếu riêng và thẩm mỹ riêng, mấy ai làm được điều đó.
- Ngoài danh hiệu búp bê, anh còn luôn xuất hiện với những trang phục lấp lánh, nhiều màu, tại sao anh lại có sự lựa chọn này?
- Tôi mặc như thế cách đây 3-4 năm rồi. Để được như vậy cũng tốn công tốn tiền lắm, chứ không phải đơn giản. Tôi muốn mặc bộ đồ nhìn vô là thấy hột, có thể bạn sẽ mắng tôi ngay là đồ sến. Nhưng sau cái sến đó, người ta sẽ thắc mắc ngay: tại sao lại làm được như thế? Tôi ra chợ mua một miếng vải may áo, nếu may bình thường thì giống người ta rồi, tôi phải thêm thắt cho cái áo thật cầu kỳ mới đẹp. Có thể với mọi người, quan điểm về cái đẹp khác nhau, với tôi cái đẹp là sự cầu kỳ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đó là trên sân khấu, còn ngoài đời tôi bình thường và giản dị vô cùng.
- Anh có định thay đổi dòng nhạc bình dân mà mình đang theo đuổi?
- Tôi nâng cấp mình nhưng không bao giờ phủ nhận những thành quả mình đã đạt được. Đã là hoa thì cứ tiếp tục là hoa, tôi không dại để cho nó héo, rồi lại cắm cổ trồng cây, chờ hoa khác nở mới được.