Thở dài, vãi vứt chổi bế vội đứa bé vào nhà. Các sư sãi lần lượt đến hỏi han rồi đi lấy khăn áo, nước ấm và sữa cho đứa bé. Mọi việc diễn ra rất lặng lẽ bởi họ đã quá quen với việc này và đây không phải là lần đầu tiên nhà chùa đón một trẻ bị bỏ rơi.
Nhiều người hay đến lễ Phật tại chùa Bồ Đề đã quen với hình ảnh đám trẻ con nô đùa ở sân sau trai đường, thi thoảng lại có những cô bé, cậu bé học sinh mặc đồng phục chạy vào chùa với bước chân thân thuộc như trở về nhà. Các em đều là con của chùa, những đứa trẻ có số phận bất hạnh bị người thân bỏ rơi hoặc là những đứa trẻ lang thang, mồ côi, không nơi nương tựa...
Sư thày Đàm Lan đang dỗ cháu nhỏ hơn một tháng tuổi ngủ. Em nhỏ này bị cha mẹ bỏ rơi trong chùa khi mới được vài ngày tuổi. (Ảnh Ngọc Hà) |
Sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề chốc chốc lại đi xuống khu nhà dành cho những đứa trẻ, xem chúng ăn, ngủ, chơi, học thế nào. Hiện trong chùa Bồ Đề có 47 em đang nương náu, nhỏ nhất chỉ vài ngày tuổi, lớn nhất đang học lớp 12. Đa phần các em bị người thân bỏ lại đây, hoặc sống lang thang, vạ vật, sắp chết đói chết khát ở một nơi nào đó rồi được tìm thấy đem đến gửi chùa; cũng có em được người nhà mang đến chùa xin làm phúc nuôi giúp, hứa hẹn sẽ có ngày quay lại đón nhưng rồi dứt áo ra đi mãi mãi... Tất cả các em đã vào đây đều được sư bà Đàm Lan đặt cho những cái tên đẹp và mang họ nhà Phật như Quảng Dương, Quảng Đức, Quảng Thắng... con gái thì được đặt họ Kiều như Kiều Vân Anh, Kiều Mỹ Uyên, Kiều Yến Nhi...
Trong gian nhà cấp 4 chật hẹp, một dãy phản được kê chạy hết chiều ngang ngôi nhà, trên mỗi phản nhỏ là một đứa trẻ sơ sinh và một cô bảo mẫu. Thương cảm nhìn mấy đứa trẻ sơ sinh đang mút ti giả ngủ ngon lành, sư thầy Đàm Lan, nói: "Cháu bé này nhà chùa nhận nuôi khi mới được 2 ngày tuổi, bé trai kia thì người ta mang vứt ở cổng chùa lúc còn chưa rụng rốn. Còn bé kia thì mẹ nó mang đến chùa, giả vờ vào lễ Phật nhờ một sư trong chùa bế giúp, rồi đi mất… Bị cha mẹ, người thân chối bỏ từ khi còn trứng nước nên dường như đứa nào cũng biết thân biết phận, ăn, ngủ rất ngoan và ít ốm đau".
Sư thày Đàm Lan và hai em nhỏ đã được chùa nuôi dưỡng hơn một năm. Các bé ở đây rất ngoan và ít ốm đau. |
Đang nói chuyện với chúng tôi thì điện thoại của sư thày rung lên. Thày hớn hở bảo: "À, thằng cu Dương gọi điện về hỏi thăm bà đây!". Quảng Dương giờ đã tròn 4 tuổi, sống ở chùa Bồ Đề từ khi chưa đầy tháng, vừa theo chân một sư bà xuống chùa ở Hải Phòng chơi. Giọng cậu bé thánh thót trong điện thoại: "Bà ơi, con đi chơi vui nhưng con nhớ bà lắm!". Mắt sư thày Đàm Lan ánh lên niềm vui.
Bà kể lại, 4 năm trước, một bà bán nước ở chợ Liễu Giai nhặt được cậu bé trong một cái bọc vứt ở giữa chợ. Giữa đêm tháng 5, tiếng khóc đuối dần của đứa bé nghe thật ai oán. Bà cụ mò mẫm ra phía có tiếng khóc, nhặt cái bọc lên thì thấy đứa bé nằm trong, mặt đã bị muỗi và kiến cắn sưng đỏ mọng. Vội đem về nhà, bà định bụng nuôi thằng bé nhưng dường như là cái duyên không có nên trong khoảng 10 ngày nuôi nó, mắt bà cứ mờ dần. Bà bán nước mang đến chùa Pháp Vân nhờ chùa nuôi giúp (tuy nhiên, chính bà lão này lại đòi chùa 1,6 triệu đồng mới cho đứa nhỏ và chỉ chịu về khi nhận được 500.000 đồng). Sư thày trụ trì chùa Pháp Vân là em trai sư thày Đàm Lan, gọi điện hỏi thày có muốn nuôi đứa bé không thì qua nhận, thày Đàm Lan thương cảm số phận đứa nhỏ, lại đích thân đến đưa cháu về... Giờ Quảng Dương đã 4 tuổi, rất thông minh, sống tình cảm, cả chùa ai cũng thương quý.
Trường hợp của em Quảng Đức cũng khiến các sư sãi trong chùa nhớ mãi. Mấy năm trước, một cậu bé xuất hiện được các sư sãi tìm thấy đang đứng khóc một mình trước cổng chùa, tóc đẫm sương. Trong túi áo của bé có một tờ giấy nguệch ngoạc mấy chữ của một người mẹ không rõ tên, nội dung là nhờ sư thầy Đàm Lan nuôi giùm Đức, tên của đứa bé, đã bị nhiễm HIV. Bố cháu cũng đã chết do AIDS.
Sau khi làm xét nghiệm máu, xác minh được đúng là em bị HIV, nhà chùa nuôi nấng em một thời gian cho em cứng cáp rồi đành đưa em lên trại 02 Hà Nội để điều trị lâu dài, thi thoảng các sư lại lên thăm em, mang cho em đồ ăn, quần áo. Nay Đức đã 7 tuổi, sức khoẻ tốt và lúc nào cũng nhớ các bà, các mẹ, các chị ở Bồ Đề. Đức luôn có một tâm nguyện là trước khi chết sẽ được về thăm sư bà và các anh chị ở đây.
Sư bà, các bảo mẫu và các cháu chơi đùa trước gian nhà cấp 4 mới dựng tạm vì số cháu nhỏ, người neo đơn đến nương nhờ ngày càng đông, chùa không còn đủ chỗ cho ở. |
Với tâm niệm rằng che chở cho những người bất hạnh, khó khăn là việc phúc đức nên thày Thích Đàm Lan và các sư sãi trong chùa không khi nào băn khoăn, ngại khó ngại khổ nhận trẻ về nuôi. Nhưng tiếng lành đồn càng xa thì ngày càng có nhiều người đem núm ruột của mình đến vứt bỏ cho nhà chùa như rũ bỏ trách nhiệm và yên tâm bỏ đi vì biết rằng đã đem con đến đây thì chắc chắn đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng chu đáo. Kể từ năm 1989, khi nhà chùa nhận nuôi trẻ mồ côi đầu tiên, đến bây giờ đã có hơn 150 em lớn lên từ ngôi nhà nhân ái này. Nhiều em qua tuổi 18 đã vào đại học, tốt nghiệp ra trường kiếm được việc làm và xây dựng gia đình riêng, mỗi năm lại vài bận đưa cả vợ chồng con cái về thăm chùa. Năm 2006, trong chùa chỉ có khoảng 30 trẻ thì qua năm 2007 số trẻ đã lên tới 47 em.
Nhiều người biết đến việc làm nhân đạo và cảm phục tấm lòng độ lượng, thương người của các sư sãi trong chùa nhưng ít ai biết rằng số trẻ đến càng đông thì nhà chùa càng vất vả. Bữa cơm của các cháu cũng là cơm chay, quanh năm chỉ là cơm rau, đậu kho…., thức ăn để trong nồi, các cháu đến giờ cứ tự động đến ăn, nhà chùa không dám sắp mâm vì sợ không đủ suất ăn cho tất cả. Nhiều khi có cháu ăn muộn, bị hết rau, mếu máo khóc, khiến sư bà rất thương mà không biết làm sao.
Còn các cháu sơ sinh thì hoàn toàn ăn sữa, nhiều bé ăn rất tốt, cứ 4-5 ngày là hết một hộp sữa hơn 200.000 đồng, cháu nào nhìn cũng lanh lợi, rắn chắc và vui vẻ. Ngoài ra, mỗi khi có một cháu sơ sinh về chùa là nhà chùa lại phải thuê một bảo mẫu để chăm sóc cho bé, trả lương tháng cũng mất 600.000 đồng một người. Khi các bé lớn hơn rồi thì những cô, bác đang sống nhờ trong chùa sẽ trông nom các em.
Tiền ăn đã tốn, tiền học còn tốn hơn. Tất cả các em đến tuổi đi học đều được sư thày cho đi học ở các trường quanh quận Long Biên, các khoản đóng góp chi phí của các em giống như tất cả các bạn cùng trang lứa ngoài đời khác, không hề được miễn giảm. Có những em cả tiền học phí và học thêm mỗi tháng sư thày phải trích quỹ nhà chùa ra nộp đến 500.000 đồng. Vì thế, mỗi khi được ai đó tặng sách vở, truyện tranh… các em rất thích, cho dù đa số sách giáo khoa cũ không dùng được.
Không chỉ lo ăn, lo học cho gần 50 em nhỏ đủ các độ tuổi, chùa còn nuôi dưỡng hơn 10 người già neo đơn, bệnh tật không nơi nương tựa. Nhiều lần sư thày Đàm Lan phải ngược xuôi đi xin sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để nuôi các em và các cụ già. Có rất nhiều người tốt bụng thi thoảng gửi tiền, quần áo cũ, sách vở, chăn màn, đồ dùng sinh hoạt... cho các em, nhưng vì số trẻ quá đông nên lúc nào cũng thiếu. Nhìn các cháu phải sống trong những gian nhà cấp 4 bên cạnh chùa chính 4 vừa tối, thấp lại chật chội, lợp bằng tôn xi măng, thày Đàm Lan quyết tâm dồn góp tiền bạc của chùa để xây một ngôi nhà 3 tầng trên diện tích đất 100 mét vuông. Tầng 1 của ngôi nhà sắp hoàn thành nhưng còn hai tầng nữa chắc lại phải chờ khi nào có những người hảo tâm góp sức thì mới tiếp tục. Thày Lan nói: “Tôi chỉ mong mỗi người góp cho chùa một viên gạch để xây cho các cháu ngôi nhà. Các cháu vào ngày càng đông, không xây thì không biết cho các cháu ở đâu”.
Nhiều bạn trẻ thương cảm trước số phận của các em nhỏ thường xuyên đến thăm và trò chuyện với những người già bất hạnh đang ở nhờ trong chùa. |
Sư thày Đàm Lan ngậm ngùi nói: “Mỗi khi nhận về một cháu nào, tôi đều giữ gìn cẩn thận tất cả quần cáo, khăn tã của cháu, hy vọng đó là kỷ vật để sau này cha mẹ cháu có quay lại tìm… Nhưng tiếc thay, suốt hơn 20 năm nay, chỉ có duy nhất một người mẹ đã tìm đến chùa xin lại con. Đứa bé mới được vài tháng, người mẹ đã phải vào tù vì tội buôn bán ma tuý. Bố của em là một con nghiện, trong một lần lên cơn vật thuốc đã bế con đẻ của mình mang đi bán với giá 8 triệu đồng. May mắn, hàng xóm phát hiện ra và ngăn chặn kịp thời hành động bất lương của người cha nghiện ngập và đưa bé vào chùa Bồ Đề nương nhờ cửa Phật. 8 năm sau, khi mãn hạn tù, người mẹ tìm đến xin lại con. Bình thường, sư bà Đàm Lan không mấy khi chịu cho đi những đứa trẻ được nuôi trong chùa vì sợ rằng tương lai của chúng không đảm bảo, nhưng lần này, khi chính người mẹ hối cải tìm đến, sư bà mới đồng ý…
Hàng ngày, có khá nhiều bạn trẻ và những người tốt bụng cảm thương cho hoàn cảnh đến chùa chơi cùng các em nhỏ và người già neo đơn đang tá túc tại đây. Bạn Thuỷ, sống ở quận Long Biên, bùi ngùi nói: “Nhìn những đứa trẻ xinh xắn này tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có những ông bố bà mẹ nỡ lòng bỏ rơi chúng. Anh chị tôi mong mãi có một đứa con như thế này mà chưa được, vậy mà… May mà có cửa chùa để chúng nương náu, không thì không biết số phận chúng sẽ ra sao…”.
Ngọc Hà