Tôi làm đám cưới vào cuối tháng 12 năm ngoái. Vì chồng tôi lúc ấy còn đang đi học, tôi thì mới ra trường đi làm nên cả hai chưa tính gì đến chuyện kết hôn cả. Thế nhưng, trong một lần bố mẹ chồng tôi đi xem ngày, xem tuổi làm nhà cho chồng tôi thì được thầy bói phán rằng, tuổi của tôi và anh chỉ làm đám cưới được trong năm ấy thôi, các năm khác sẽ không phù hợp.
8h tối, tôi đang nằm xem tivi thì anh gọi điện thông báo chuyện đám cưới. Tai tôi lùng bùng, chẳng thể nào hiểu nổi bộ phim mình đang xem nữa. Từ lúc anh gọi điện đến lúc đám cưới diễn ra, chỉ trong vòng đúng 3 tuần. Mọi sự chuẩn bị ở quê bố mẹ hai bên làm hết, tôi và anh chỉ việc xuất hiện trong đám cưới mà thôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Cưới xong, tôi phải quay lại làm việc ngay, còn anh cũng đang thi cuối kỳ nên không thể đi trăng mật. Mà nói thật là chúng tôi cũng không có đủ tiền để đi đâu. Tiền mừng cưới thì bố mẹ giữ hết, lương của tôi phải chi tiêu cho cả hai vợ chồng ở thành phố, trong khi chồng tôi chưa đi làm. Làm được một tuần thì đến giáp Tết, tôi và anh chuẩn bị khăn gói về quê.
Đi xe máy một quãng đường xa, về đến nhà tôi chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng vừa ăn trưa xong, mẹ chồng đã giục tôi đi rửa lá dong để sáng hôm sau chồng tôi gói bánh chưng. Sáng 28 Tết, tôi bị mẹ chồng gọi dậy từ sớm để lau lá. Lau lá xong hai mẹ con đi chợ mua đồ ăn. Rồi cả ngày tôi chỉ nấu nướng, lúi cúi trong bếp.
Sáng 29 lại tiếp diễn điệp khúc mẹ chồng gọi dậy từ sớm, sai làm hết cái này đến cái kia. Tôi cứ nghĩ, thôi, cố gắng làm để đến Tết được nghỉ ngơi. Nhưng tôi đã nhầm. Suốt những ngày Tết là nấu nướng, chuẩn bị cỗ bàn cho cả nhà. Tôi và chồng đang đi chào họ hàng cũng bị gọi về sắp cỗ, rửa bát cho nhà chồng. Tôi cứ kêu mệt thì anh lại gắt lên, bảo có mấy ngày Tết mà cũng kêu ca.
Sáng mùng 6 Tết, tôi định xin chồng đi lên thành phố sớm để chúc Tết đồng nghiệp, bạn bè nhưng anh không đồng ý. Anh bảo phải hết Tết mới được đi, không được đi sớm. Tôi chỉ mong lên sớm để được một ngày nghỉ ngơi, ngủ nướng mà thôi. Và nghĩ đến cái Tết đầu tiên ấy tôi vẫn thấy sợ hãi vô cùng.
Cái Tết năm nay đang đến gần, tôi đang gói ghém đồ đạc để về quê chồng, trong lòng hoang mang, lo sợ. Tôi không sợ vất vả, mà sợ bị người khác coi mình như osin, mặc dù tôi đã đi làm và kiếm tiền nuôi chồng.
Mời độc giả cùng chia sẻ kỷ niệm lần đầu về làm dâu ngày Tết của mình tới địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Quyên
(Thái Bình)