Ôi! Nếu cuộc đời mà biết trước được như vậy thì đã chẳng có những nỗi đau do tình yêu mang lại phải không đời. Mà điều này thì mình biết rõ hơn ai hết. Bất chấp sự tổn thương, nỗi đau mà cậu mang lại cho mình, mình vẫn nhớ và yêu cậu tha thiết.
Đến mình còn cảm thấy lạ với chính mình nữa đấy. Nhớ lại lần đầu tiên cậu nắm tay mình, không hình như là mình chủ động nắm tay cậu, khi cậu hỏi tạm biệt cứ thế mà đi á. Lúc đó, mình nghe được nhịp đập trái tim mình, mình cảm nhận được sự nghẹn ngào trong giọng nói của cậu và mình chắc rằng giây phút đó là cảm xúc thật từ trái tim hai đứa.
Đến hôm nay, mình vẫn nhớ, nhớ lắm một đêm mưa đầu tiên trong những đêm mưa mà chúng mình bên nhau, gương mặt cậu, đôi mắt cậu, điều mà mình yêu nhất ở cậu. Nhớ cảm giác yên bình khi ở bên cậu, mặc những bộn bề, bon chen của xã hội. Nhớ nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu mỗi khi nhìn mình. Nhớ, nhớ lắm mỗi khi lùa bàn tay vào mớ tóc dày đã điểm bạc vì cuộc sống. Nhớ vòng tay ôm, những tin nhắn yêu thương.
Và cậu biết không, mình nhớ cả nụ cười và sự "cả thẹn" của cậu với người con gái làm ở quán đó, đi phía sau lưng mình, khi chúng ta cùng ngồi ăn tại quán nhỏ ngày ấy. Nhớ cả giọng nói không tự nhiên của cậu với người phụ nữ không phải là mình qua điện thoại...Nhớ cả những lời tâm sự ở đại từ nhân xưng ngôi "anh" với người đàn bà ngồi sau xe cậu, khi mình tình cờ đi ngang. Cứ thế mà nhớ, nhớ những ngọt ngào và cả nỗi đau cậu mang đến cho mình. Và hôm nay mình quyết định nhớ về cậu như nhớ về một dĩ vãng đẹp và buồn. Thầm bảo với trái tim và lí trí của mình, tôi ơi, hãy cứ nhớ đi, chẳng việc gì phải gồng mình quên cả.
Nỗi nhớ sẽ dạy cho ta biết trân trọng những gì ta có mà không phải nói lời hối tiếc rằng "Tình yêu ơi, xin đừng đến với ta, bởi vì ta không thể chịu được nỗi đau do tình yêu mang đến", bởi vì ta không thể và cũng không muốn cắt "cơn" nhớ trong ta.
Hoa Hồng Bạch