Ta nhớ em quá, ta nhớ từng nụ cười, nhớ đôi môi và nhớ từng ánh mắt của của em. Tuy ta và em chưa gặp nhau nhiều, chưa được bên nhau là bao và thậm chí còn chưa có một lời đường mật nào dành cho nhau, nhưng tại sao ta lại nghĩ đến em thật nhiều? Rảo bước đi trên con đường quen thuộc, thỉnh thoảng lại một tiếng pháo nổ cắt đứt suy nghĩ của ta đang chìm đắm trong mộng tưởng. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn xác pháo và không còn một bóng người, em tôi đang ở đâu?
Ta nghĩ đến em nhiều quá, ta luôn muốn chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn cùng em, ta muốn nói chuyện cùng em để xua tan đi những mệt nhọc, buồn bã của em và mang đến cho em những nụ cười trên môi. Vậy mà chẳng hiểu sao ta không thể làm được điều đó, mặc dù ta là người ăn nói đâu có đến nỗi chứ. Nhiều cô gái nói chuyện với ta cười đến nỗi không thể nào nhịn được và có những cô nói với ta những 5-6 tiếng đồng hồ còn chẳng chán. Vậy mà sao với em ta lại lúng túng quá vậy? Ta không thể nói được những gì ta muốn nói, ta không làm đựợc những gì ta muốn làm. Mặc dù đó toàn là những trò đùa đơn giản mà ta cùng thằng bạn ta vẫn làm đối với những cô gái khác. Nhưng trước em ta cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, ta không làm nên trò trống gì cả, không những không làm cho em vui, ngược lại toàn làm cho em bực mình.
Cuộc đời bây giờ thực tế lắm, chỉ nhớ nhung, thơ thẩn và yêu thầm thì giải quyết được gì? Mình phải làm gì đây? Một chàng sinh viên nghèo, tiền tài và danh vọng đều không có, có mỗi cái tài... tán gái thì lại không xài được, vì khi đối diện với em ta như bị thôi miên. Đúng là trớ trêu. Nhớ nhung này anh gửi gió đưa mây, mang đến em mong ngày ta sum vầy. Mong đừng mưa, gió mạnh, mây bay nhanh, để tình yêu anh gửi đến nguyên lành. Hải Đăng gửi Thu Trang!
Hải Đăng