Anh quá vô tình nhưng em cũng không bao giờ trách anh. Có trách là trách em tại sao anh đã có tâm tình HVC và anh không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa mà em vẫn còn thương còn nhớ.
Nhưng em vẫn nhớ anh trong sự âm thầm và chịu đựng như vậy. Nhiều khi em ước ao được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt ở ngoài dù chỉ nhìn được một phút em cũng vui lòng nhưng ước ao chỉ là ao ước thôi anh bởi vì em biết nếu như anh có mặt ở tại VN thì chắc là em cũng không có can đảm để gặp anh đâu. Tại vì sao anh có biết không? Em sợ em gặp anh rồi em sẽ thương anh nhiều hơn nữa và anh thì đã hết thương em từ lâu rồi. Em sợ nếu như gặp rồi thì tình thương và nỗi nhớ dành cho anh nhiều hơn lúc đó em sẽ khóc nhiều hơn và đau lòng nhiều hơn hiện tại bây giờ.
Chắc chắn là có chuyện đó xảy ra và như vậy thì em không có sức chịu đựng tiếp nữa. Từ ngày em thương anh đến nay đã 9 tháng trôi qua rồi và em biết sự thương nhớ đó đau lòng như thế nào. Em chỉ được hạnh phúc thời gian đầu được anh thương yêu được nghe giọng nói ấm áp với sự lo lắng đó.
Em hiểu những tâm tình của anh nên em chỉ biết nhớ thương anh trong sự âm thầm như thế này thôi chứ em không biết làm sao? Anh biết không bước chân về nhà ngoại là em nhớ anh vô cùng. Lần về trước đây cũng là lúc em và anh mới thương nhau anh đã phone về nói chuyện với em biết bao nhiêu là lời nói yêu thương nhưng lần này tất cả đã hết rồi.
Em là con gái nên không thể là người chủ động hoài được em chỉ biết gửi lời thương lời nhớ cũng như là gửi lời yêu thương đến cho người em yêu dấu trên trang web này thôi. Nếu anh có đọc thì chắc cũng hiểu và em biết anh cũng không ngờ em thương anh nhiều như vậy.
Anh cũng nhớ giùm em điều này em chỉ nói lên những nỗi lòng của em như vậy chứ không phải em muốn anh biết và dành cho em sự thương hại, anh có hiểu không?
Anh ơi! Em luôn cầu mong mọi sự tốt lành luôn đến với anh. Cầu chúc cho anh luôn đạt thành những nỗi niềm mà anh ao ước. Hôn anh
GiaoUocYeuThuong