Chúng ta quen biết nhau cùng chỗ làm. Tình cảm phát sinh nhưng hai bên vẫn cố né tránh. Chỉ đến khi em nghỉ làm nơi đó, cảm xúc đã thực sự vỡ òa. Cảm giác ngày cuối cùng đó vẫn còn mãi trong em... Ôm chặt áo khoác của anh trong lòng lặng lẽ khóc, lời anh nhắn "anh không biết làm gì để em vui cả, nhất là ngay lúc này đây..." đã làm em bật khóc lớn hơn, em chưa bao giờ khóc trước mặt ai cả. Em đã nói rằng nếu sau này vô tình có gặp nhau thì hãy cười. Nếu anh không nhắn tin, gọi điện một cách lung tung, tùy tiện như thế thì có lẽ tốt đẹp hơn. Thân phận của "kẻ đến sau" khiến tim em đau nhói. Anh đã có bạn gái và còn sống chung nữa, những mâu thuẫn phát sinh không hợp nhau và tính quá ghen tuông của bạn gái anh, em hiểu chứ. Anh cao to, hài hước, thu hút thế mà.
Anh nói "Anh muốn..." nhưng anh không tự tin ư? Anh bảo cho anh thời gian ư? Đến bao giờ? Em hỏi anh cần thời gian để phân thân ư? Anh lại bảo rằng thời gian để anh quyết định sao cho "người ấy" ít tổn thương nhất. Dù anh và người ấy đã hết hay còn dang dở, nhưng cái gì cũng cần thời gian, anh à! Em không muốn làm người lấp khoảng trống đâu. Tình cảm chỉ có thể phát triển khi hai trái tim đang lành lặn thôi. Em phải rời xa anh, phải đổi số điện thoại nữa... nhưng sao vẫn không đủ quyết tâm? Ánh mắt anh nhìn tha thiết quá! Khi em buồn, người em nghĩ đến đầu tiên là anh. Anh nói chuyện với em và bảo là như với "người thân" ư? Cuối cùng chúng ta đã bộc bạch, nhớ nhau, thích nhau sao? Anh từng trách nếu không gặp em thì tốt biết mấy. Em cũng trách móc anh đủ thứ, thà im lặng, như cơn say nắng bất chợt thôi, nói ra làm gì để thêm khắc khoải thế này? Anh sống chung với người ta rồi, sao bỏ được chứ? Đã gần 30 tuổi rồi, sao anh không suy nghĩ kỹ trước khi bắt đầu chứ?
Anh à! Nếu em nói "em nhớ anh nhiều lắm", và rất cần có anh, thì anh có chắc là sẽ chung bước cùng em không? Dường như người ta có trải qua sự gặp gỡ, cảm giác yêu nhiều người mới có thể cảm nhận được ai là phù hợp để cùng xây dựng một mái ấm gia đình? "Phải chi đừng gặp em thì tốt biết mấy" sao? Anh à, nếu tình yêu của hai người đã thăng hoa, không có vết rạn nứt hay những dấu hiệu không hợp mà đôi khi bản thân người trong cuộc không nhận ra, thì anh đã không bị chi phối bởi hình ảnh khác rồi. Có lẽ, thượng đế muốn cho con người biết quý trọng hơn những gì mình đang có, nên trước khi tìm được đúng mảnh ghép cho trái tim mình, ta phải ghép nhầm một vài lần với "một nửa" của người khác. Nhưng khi với mảnh ghép tình cảm này, phù hợp ở giai đoạn đầu, đến một lúc nào đó, ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, cần giải thoát, thì mảnh ghép khác xuất hiện, chẳng phải là điều may mắn sao? Có phải để quên một người đơn giản là từ bỏ một thói quen? Muôn đời vẫn thế, con người ta sao cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn thương yêu thù hận một cách mệt mỏi? Gặp gỡ làm chi để rồi cách biệt, ngang trái. Đàn ông như những chuyến tàu, mỗi người con gái thế nào cũng có sẵn chuyến tàu đợi mình, không cần thiết phải chạy theo giành giật hay cầu xin cái gọi là tình yêu đâu, anh à!
Kusa