Từ cấp hai, tôi đã thích một cô bạn gái của mình nhưng tôi lại là người nhút nhát nên chẳng thể nào mở miệng được và tôi quyết định chấm dứt tình cảm này trước khi quá muộn. Nhưng hình như ông trời đã sắp đặt sẵn, tới năm lớp 9, tôi được học chung với cô ấy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và đã dần dần thân nhau nhưng cũng thật bất ngờ, tôi và cô ấy học chung hai năm, vậy mà cô ấy lại không hề biết tôi học cùng. Ôi, thật buồn! Tôi đã hứa với lòng là sẽ không có tình cảm với cô ấy nữa. Tiếc rằng... mỗi lần gặp cô ấy là tim tôi lại đập nhanh và khi thấy ai thân với cô ấy, tôi lại bực bội. Tôi cố gắng tránh xa cô ấy nhưng tôi lại sợ mất cơ hội tiếp cận với cô ấy. Tôi đã rất đau đầu và cuối cùng tôi quyết định dù có tiếp xúc với cô ấy nhưng phải tạo khoảng cách.
Qua vài tháng tiếp xúc, tôi mới biết là cô ấy cũng thích tôi. Tôi vui biết mấy nhưng vẫn lưỡng lự vì sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Tôi ghét nhất cảm giác ấy và rồi cứ thế, khi đã quen được gần một năm thì cô ấy viết thư cho tôi và nói những cảm xúc của cô ấy làm tôi chẳng chịu nổi. Tôi đã không biết mình đã làm tổn thương cô ấy tới thế. Tôi đã bỏ đi cảm xúc sợ hãi ấy mà thân với cô ấy nhưng được hai tháng thì tôi bị cấm túc ở nhà, không ra ngoài nhiều để đi chơi cùng cô ấy. Được mấy ngày thì cô ấy nói tình cảm dành cho tôi đã giảm, lúc đó tôi và cô ấy đã hoc lớp 10. Tôi thật bất ngờ và đã mất tập trung trong mọi việc. Từ lúc đó tôi mới biết cô ấy đã làm tôi thay đổi tình cảm lẫn tính cách của mình. Không có cô ấy, tôi gần như trở thành con người khác, một người đãng trí và luôn hung dữ với mọi người.
Suốt hai tháng tôi đã cố gắng làm cô ấy thích mình. Cuối cùng, cô ấy cũng nói yêu tôi và yêu rất nhiều. Lúc đó, tôi thật vui mừng nhưng không được lâu, cô ấy lại nhắn là cô ấy sẽ quen người khác dù rất yêu tôi nhưng cô ấy đã chán cái cảnh cứ phải đối diện gia đình tôi. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm xem nên tiếp tục khiến cô ấy thích mình hay để cô ấy không phải khó xử khi gặp gia đình nữa. Tôi cảm thấy khi cô ấy quen tôi, tôi đã làm cô ấy rơi nhiều nước mắt và người gây ra điều đó lại chính là tội, người tạo ra áp lục cho cô ấy cũng chính là tôi. Có lẽ, nếu tôi đứng ở vị trí đặc biệt sẽ làm tổn thương cô ấy vì tính ích kỉ của mình nhưng nếu tôi chỉ đứng ở vị trí bạn bè, cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn. Tôi phải làm sao đây, tôi có nên tiếp tục ở bên cạnh hay chạy trốn khỏi cô ấy? Nói thật, cũng có nhiều lần tôi rất buồn về thái độ của cô ấy. Nhiều khi gặp tôi, cô ấy hay nói "có gì đâu mà vui", vậy mà gặp ai đó thì lại cười nói vui vẻ làm cho tôi cảm giác mình không bằng người bạn thường của cô ấy. Tôi có cảm giác như cô ấy đang đùa giỡn với mình, chính cô ấy đã làm tôi thích cô ấy rồi cô ấy lại làm tôi thất vọng. Xin hãy cho tôi biết, tôi nên làm gì bây giờ?
Tiểu Vũ