Em cứ nghĩ không có em anh sẽ vui vẻ lắm vì không có ai cằn nhằn cắt ngang những cuộc vui của anh. Không có em anh sẽ sống theo những điều mà bấy lâu nay anh mong muốn. Anh chính là nguyên nhân khiến em thấy chán chường và mệt mỏi, vì thế khi quyết định xa anh em cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Thế nhưng tại sao vô tình thấy anh thui thủi ngồi trong quán cà phê nơi chúng ta vẫn thường lui tới em lại thấy mủi lòng và xót xa cho anh quá. Chắc giờ này anh cô đơn lắm phải không khi quanh anh chẳng còn ai để chia sẻ nữa, những người con gái anh yêu giờ đây lại lên tiếng chối bỏ quan hệ với anh mặc dù trước đây họ đã khóc lóc van xin em rời khỏi anh, nhường anh cho họ.
Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, bởi vì em chẳng thể nào quay về bên anh bởi vì em không có can đảm và bởi vì em không còn tin vào mình có thể làm được điều đó. Còn chút duyên xưa cũ chúc anh mau chóng trở lại là chính anh ngày xưa, và mong anh khi tìm thấy hạnh phúc mới. Hãy biết trân trọng nó anh nhé!
Tăng Thảo Vy