![]() |
Thủ tướng Chu Dung Cơ. |
Mọi việc bắt đầu từ huyện Nam Lăng, thành phố Vô Hồ (tỉnh An Huy) vốn là khu vực trồng cây lương thực lớn của vùng Giang Nam.
Toàn huyện có 500.000 mẫu ruộng, sản lượng 280.000 tấn/năm. Do huyện báo cáo có thành tích tốt nên Thủ tướng Chu Dung Cơ đã quyết định đến khảo sát tình hình vào tháng 5/1998. Khi đến, thủ tướng nhìn thấy một kho lương chất đầy gạo.
Sau chuyến đi, thủ tướng cho biết lúc đến thăm An Huy, ông có cho một cán bộ trong đoàn đóng giả người thu mua lương thực đến thăm dò tình hình thị trường lương thực An Huy.
Phát hiện nhiều nhà máy gia công gạo tư nhân làm ăn rất tốt, ông cho rằng một kho lương thực lớn như vậy chắc chắn không phải thu mua từ dân, nhất định có câu kết giữa bộ phận thu mua lương thực nhà nước và tư nhân, có điều ông chưa có chứng cứ.
Không lâu sau, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc nhận được đơn thư tố cáo là huyện Nam Lăng đã lừa dối thủ tướng, số lương thực đó không phải do huyện thu mua. Điều tra phát hiện thực tế kho chỉ có 852 tấn gạo, 1.031 tấn còn lại được huy động từ các nhà máy gia công gạo trong huyện trước đó năm ngày, sau đó đóng bao của kho lương thực, để lúc Thủ tướng Chu Dung Cơ đến thì tổng cộng trong kho có 1.883 tấn gạo.
Phó cục trưởng Cục Lương thực huyện Nam Lăng Dương Xích Phong giải thích rằng mang danh huyện sản xuất lúa đạt kết quả tốt mà không có lương thực trong kho thì mất mặt quá, nên mới nghĩ ra cách đi huy động cho đầy kho.
Và sở dĩ kho lương không có gạo là do huyện không thu mua theo kế hoạch, chỉ hoàn thành 50% chỉ tiêu thu mua. Còn người dân trong huyện cho biết kho lương từng lấy lý do diện tích kho quá nhỏ, gạo không được khô để từ chối thu mua.
Ngoài ra giá thu mua của kho lương quá thấp, lại thường xuyên bị ép giá, chất lượng phục vụ kém cũng là lý do khiến người dân phần lớn bán lúa cho nhà máy gia công tư nhân. Lúc bấy giờ huyện có đến hơn 500 nhà máy gia công lớn nhỏ, lượng thu mua hằng năm lên đến mấy chục ngàn tấn.
Sự việc bị phơi bày ra ánh sáng, nhưng ông lãnh đạo huyện Nam Lăng là Thang Xuân Hòa lại không cho rằng đó là hành vi lừa dối, vì “đó cũng là lương thực của huyện, để tiện cho thủ tướng khảo sát nên chúng tôi mới tập hợp về một mối”.
Còn ông cục trưởng Cục Lương thực Trương Hậu Phát nói rằng việc làm của họ “không gây ảnh hưởng đến ai, không gây tổn hại kinh tế”. Nhà đài lần theo lời tố cáo, đã làm xong phóng sự nhưng lo ngại thông tin nhạy cảm liên quan đến Thủ tướng Chu Dung Cơ nên dè dặt đến xin ý kiến của ông.
Không ngờ Thủ tướng Chu Dung Cơ không những cho phép mà còn đồng ý để chương trình phóng sự phát sóng đúng ngày 12-11, ngày diễn ra báo cáo hội nghị cải cách thể chế lưu trữ lương thực toàn quốc, và công khai danh tánh vị cán bộ đến khảo sát chính là ông - Thủ tướng Chu Dung Cơ.
Ngay trong hội nghị, thủ tướng thẳng thắn nói: “Tôi đã bị lừa”.
Ông cảm ơn người dân An Huy đã giúp ông vạch mặt kẻ lừa dối. Phóng sự sau khi phát đã gây rúng động trong người dân Trung Quốc lúc bấy giờ, sau đó ông lãnh đạo huyện Nam Lăng bị kỷ luật, ông cục trưởng Cục Lương thực bị cách chức.
Khai man số liệu
Nông dân nhiều địa phương Trung Quốc cho biết họ bị ép giá lương thực, hoa màu, đời sống khó khăn chứ không “trù phú, đời sống được nâng cao” như chính quyền báo cáo.
Lãnh đạo hai huyện Hưu Ninh và Kỳ Môn thuộc thành phố Hoàng Sơn (tỉnh An Huy) vào năm 2001 và 2002 đã báo cáo lại mức thu nhập chính xác của người dân sau bao năm khai man, nên huyện nhà của họ lại bị xếp vào huyện nghèo khó sau hơn mười năm “thoát nghèo”.
Sự việc bị lãnh đạo thành phố Hoàng Sơn cho rằng làm mất mặt thành phố, “chỉ vì mấy đồng trợ cấp khó khăn mà cúi đầu”.
Việc khai man số liệu không phải là mới ở Trung Quốc, nhất là báo cáo GDP hằng năm. Năm nào các địa phương cũng báo cáo tăng GDP, chẳng lẽ năm nay lại giảm, cho nên có giảm đi chăng nữa họ vẫn báo cáo tăng.
Theo số liệu tháng 6/2006, GDP toàn Trung Quốc tăng 10,9%, nhưng theo số liệu báo cáo của 31 tỉnh thành Trung Quốc là tăng 12%, chênh lệch 804,8 tỷ nhân dân tệ.
Khi không thể khai man GDP, nhiều lãnh đạo tỉnh nghĩ ra cách tăng nguồn thu ngân sách, thế là một số huyện ở Quảng Tây xuất hiện tình trạng ngân sách nhà nước được chuyển đến doanh nghiệp và doanh nghiệp chuyển ngược lại cho ngành thuế để đóng thuế, với mục đích hoàn thành chỉ tiêu đóng thuế.
Ngay từ thời Thủ tướng Chu Dung Cơ, ông đã rất phẫn nộ khi biết địa phương khai man số liệu thống kê, nên khi khảo sát các viện kinh tế học, ông đều đề tặng câu: “Không làm chứng từ giả!”.
Báo chí Trung Quốc mới đây xôn xao về “bài học” của nguyên nhân viên phòng thuế An Sơn (tỉnh Liêu Ninh) Lý Văn Quyên. Cô Quyên do tố cáo phòng thuế của mình giúp doanh nghiệp trốn thuế và thu ít hơn qui định mà bị trù dập, hai lần bị cách chức, giam lỏng để “giáo dục”, sau đó... thất nghiệp.
Cô từng nghĩ đến việc tự tử và cô nói nếu được chọn lựa sẽ không tố cáo nữa. Cũng có những người như phó bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Lộ Chí Cường, trong một cuộc họp nội bộ có mười người đã lỡ nêu ra những thói xấu trong lĩnh vực hành chính của tỉnh. Nhưng khi báo chí đưa những lời ông nói lên mặt báo, ông lại lo lắng vì mình đã nói thật, quay trở lại đòi kiện tờ báo vì tội đưa tin không xin phép.
Không lừa được dân“Diễn đàn nhân dân Trung Quốc” thuộc hệ thống Nhân Dân Nhật Báo viết rằng hiện tượng nói dối của nhiều quan chức Trung Quốc đã “trở thành một ngón nghề, thậm chí nói dối được xem là thước đo của quan chức”.
Quan chức nói dối ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa Đảng và quần chúng, cán bộ và quần chúng. Quan chức nói dối làm cho quần chúng hoài nghi nghiêm trọng đối với phẩm chất của nhiều cán bộ.
Phương Tây có câu: “Quan chức giống như con chó nhà canh giữ lợi ích của công chúng”. Nghe ra trái tai nhưng thật như vậy. Nếu để những người nói dối làm công bộc, dân chúng sẽ có lý khi hoài nghi họ ăn cắp, lấy lợi ích của công chúng bỏ túi.
Dân chúng thường thông qua hình ảnh quan chức, là những người gần gũi bên mình, để nhận biết hình ảnh Đảng và chính phủ. Quần chúng từ chỗ không tín nhiệm đối với các quan chức cá biệt dần dần hoài nghi đối với tất cả. Phẩm chất của quan chức là hết sức quan trọng đối với Đảng cầm quyền.
Diễn đàn kết luận: “Nói dối như một loại ôn dịch ăn mòn văn hóa quan trường, nếu để nó phát triển thành một tập tục sẽ gây thương tổn nghiêm trọng đến hệ thống chính trị. Quần chúng nhân dân nhìn Đảng và nhà nước qua những quan chức, nếu quan chức nói dối sẽ làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Rất nhiều vấn đề cấp dưới có thể lừa được cấp trên nhưng không lừa được dân”.
(Theo Tuổi Trẻ)