Anh để em lại trong bơ vơ và tuyệt vọng. Tình yêu của chúng ta giống như một giấc mơ khi bừng tỉnh dậy thì mọi sự đã qúa muộn màng. Em muộn màng khi nhận ra rằng chúng mình không thể sống bên nhau được nữa anh ạ. Lương tâm em trở nên cắn rứt khi biết mình là người thứ ba.
Em đã phải trả gía cho sự nông nổi của mình bằng nước mắt của tuổi thanh xuân. Em đã vì anh mà khóc thật nhiều, khóc cho đến khi nước mắt chỉ còn biết chảy ngược vào tim trở thành những cơn nhói đau liên hồi mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên anh. Trái tim dại khờ thổn thức vì nhớ thương chỉ muốn được thét gào lên tại sao tại sao? Tại em anh không phải là của em? Tình yêu không có tội phải không anh? Nhưng yêu anh lại là một lỗi lầm lớn nhất trong đời em. Anh để lại cho em nỗi đau đầu đời một thời con gái. Nỗi đau ấy bao lần khiến trái tim em như muốn ngừng thở. Anh đã vô tình bóp nát trái tim em, dù thật lòng anh không muốn thế. Nhưng anh ơi làm sao em có thể trách anh được vì định mệnh oan nghiệt đã khiến em gặp anh.
Giá ngày đó anh không trở lại thăm gia đình thì mình đã không gặp nhau, và có lẽ em đã không phải khổ đau thế này. Em phải trách ai đây? Trách anh hay trách tại em đã quá vội vàng tin vào tình yêu của anh "Chỉ mình em thôi duy nhất mình em". Lời anh nói còn đó, mà sao anh nỡ vô tâm lìa bỏ em. Giờ đây có trách nhau cũng đã quá muộn màng, vì ngày mai đây anh cũng đã chính thức lấy người con gái ấy, người đau lòng nhất vẫn mãi là em.
Kẻ ở lại nhìn anh trong hạnh phúc mới. Anh ạ, em đã không khóc vì anh lâu lắm rồi, có chăng chỉ là những nhói đau mà em đã không cản lại được. Em hứa sẽ không khóc vì anh nữa đâu, vì em sẽ cố vui bước dù cuộc đời không như em mong đợi. Anh hãy sống cho thật hạnh phúc. Và xin hãy để em được bình yên trong nỗi đau ngọt ngào giờ chỉ còn là của riêng em.
mongphi