"Đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo... mức án ...tử hình, ...tử hình...", có tất cả 8 án tử hình, 12 án chung thân bị đề nghị trong số 32 đang đứng trước vành móng ngựa vì tội mua bán trái phép chất ma túy.
Thân nhân bị cáo nghẹn ngào khóc. |
Sau khoảnh khắc chết lặng, tiếng khóc vỡ òa lên, thân nhân của các bị cáo sụp xuống vật vã, khóc ngất. Vẫn biết đó là cái giá tất yếu phải trả cho những phi vụ buôn bán với số heroin lên đến hàng chục kilôgam nhưng những hình ảnh ấy vẫn khiến những người dự khán phải lặng đi.
Chỉ các bị cáo là giữ được bình tĩnh, đa số họ cúi đầu đứng lặng, một vài bị cáo khác ngơ ngác ngoái tìm người thân... Có lẽ những kết cục như thế này họ đã lường trước từ rất lâu...
Một bà cụ tóc đã bạc trắng, nghẹn ngào ứa nước mắt "nó bị đề nghị tù chung thân". Một người khác sụt sùi an ủi, "như thế vẫn còn may, vẫn còn có ngày về".
Hai người dì của Trần Xuân Hà thì chết lặng, họ dựa vào nhau nức nở khóc thét khi nghe viện kiểm sát đề nghị chồng mình, cháu mình và em trai mình bị đề nghị mức án tử hình.
Quần đen, áo cánh, thân hình họ tiều tụy, nước mắt chỉ chực trào ra. Suốt cả mấy ngày xét xử, hôm nào họ cũng đến rất sớm, chọn chỗ ngồi tốt nhất để vừa được nhìn thấy người thân của mình trên màn hình tivi, vừa có thể nhìn thấy trong phòng xử. Họ nghe rất rõ, thằng cháu Trần Xuân Hà thản nhiên khai nhận và tường thuật tỉ mỉ việc vận chuyển, mua bán heroin như thế nào. Rất thường xuyên, liên tục và đơn giản như bất kỳ một món hàng thông thường nào khác trong suốt quãng thời gian từ tháng 10/2003 đến 4/2004. Thỉnh thoảng, như không chịu đựng được họ lại gục đầu xuống thành ghế tức tưởi: "Khổ thân thằng bé, chỉ mới 24 tuổi đầu, nhà chỉ có 2 anh em, không học giỏi như thằng anh nhưng nó là đưa hiền lành, ít nói".
Bị cáo Trần Xuân Hà. |
Một bà dì của Hà nghẹn ngào cho biết, "bố mẹ nó không ai đủ sức lực để vào đây thăm nó, chỉ có thằng anh nó vào một bữa rồi về". Gia đình mẹ vốn là gia đình "cơ bản", bố của Hà là cán bộ lâm nghiệp huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã nghỉ hưu. Còn mẹ nó vẫn đang là giáo viên toán cấp 2 của trường huyện. Thế nhưng, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày thằng Hà bị bắt, chị ấy đã không thể lên lớp được dù nhà trường vẫn động viên chị đi dạy cho khuây khỏa. Người phụ nữ ấy từng rất tự hào về gia đình mình, về 2 đứa con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, luôn là học sinh giỏi của huyện và đặc biệt khi thằng lớn thi đỗ một lúc 3 trường đại học. Nhưng giờ thì cái gia đình ấy đang bóp chết trái tim của chị...
Vì nhà có nhiều người trong Nam, nên "thằng Hà xin vào thành phố thi đại học". Năm đầu thi trượt, Hà nói với bố mẹ cho ở lại để ôn thi tiếp với lời nhắn gửi sẽ vừa học, vừa làm, ở nhà chẳng phải lo gì cả. Và quả thật, Hà đã làm được điều ấy.
Suốt mấy năm trời, Hà không cần đến trợ cấp của gia đình. Bán sức lao động, Hà làm đủ thứ nghề để lấy tiền trang trải. Trời cũng không phụ, khi năm 2001, Hà thi đậu vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội và trường Cao đẳng Công nghệ - Quản trị Doanh nghiệp thành phố. Đeo đuổi học cả 2 trường chỉ được 1 năm, sau đó, Hà chọn học khoa kỹ thuật công trình của trường cao đẳng cho phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng cũng từ đây, Hà phải nghĩ nhiều hơn đến tiền vì thời gian đi làm chẳng còn bao nhiêu. Và cuộc đời Hà bước sang một trang khác khi ngỏ lời nhờ cậu Hoàng Trọng Bảo "xin cho một việc gì đó để làm". Ông cậu này chẳng ngần ngại khi giới thiệu thằng cháu đi "vận chuyển hàng lậu, nhưng nhẹ nhàng thôi. Chỉ đi gặp một người và lấy một bịch hàng đem về".
Lần thứ nhất, Hà chẳng biết hàng gì nhưng đến lần thứ 2 thì Hà hiểu ra tất cả. Nó thấy sợ vì nó biết rõ về "thứ ấy", biết cả cái giá phải trả khi nhúng tay vào, thế nhưng nó lại được cậu trấn an "không sao đâu, ai mà biết được"... Và thế là nó lao vào như một con thiêu thân, trở thành một công cụ đắc lực cho cậu mình, đảm nhận cả việc nhận và giao thứ hàng trắng chết người ấy. "Nghề" dạy nó trở nên ranh mãnh hơn, lì lợm hơn, biết hẹn giờ giao nhận chính xác đến từng giây, biết cất "hàng" dưới bình nước suối, trong thùng mì tôm...
Nhưng lạ ở chỗ, người ta vẫn bảo "buôn ma túy, một lời mười, mười lời trăm", Hà buôn bán số lượng heroin cao nhất trong bọn, 152 bánh với trọng lượng lên đến gần 52 kg heroin nhưng Hà lại rất nghèo. Các bị cáo khác có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc thu được hàng chục nghìn USD nhưng Hà lại chẳng có gì ngoài chiếc xe Wave Trung Quốc vẫn dùng đi giao nhận "hàng" và 44 bánh heroin còn chưa kịp tiêu thụ. Giờ đây, Hà đang trả giá bằng mạng sống của mình chỉ cho vài trăm ngàn đóng học phí mà thỉnh thoảng ông cậu đưa.
Theo lời dì của Hà, chỉ đến lúc hay tin Hà, Hoàng Trọng Hưng, Trần Văn Thân bị bắt, ở quê nhà mới biết người thân của mình làm gì để sống. Gia đình họ tìm mọi cách vào thăm nhưng Hà, Hưng, Thân đều là những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chỉ đến hôm nay ra tòa, họ mới được nhìn thấy chồng, cháu và em trai mình khi cố gắng len lỏi ở hàng rào, họ mới được chạm vào thân thể của người thân khi cố gắng vươn người qua vai cảnh sát mỗi khi các bị cáo được dẫn giải ra xe. Và những lúc ấy, hai người phụ nữa lại không kìm được, tức tưởi khóc, chỉ có Hà vội vàng nói lớn: "Việc gì đâu mà phải khóc".
Suốt cả phiên tòa, Hà luôn tỏ vẻ lạnh lùng như "chẳng có gì". Có lẽ cậu ta hiểu rõ hơn ai hết kết cục của đời mình. Khi được nói lời sau cùng, Hà không xin được khoan hồng mà bình thản thừa nhận hành vi "bị cáo biết tội của mình đáng chết, bị cáo chỉ có một nguyện vọng là xin tòa xem xét khi bị cáo thi hành án, cho bị cáo được hiến tặng cơ quan nội tạng cho người nghèo".
Một số bị cáo khác viện nhiều lý do khác nhau để xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt hoặc xin trả lại một phần tài sản đã bị tịch thu... Chỉ đến lúc này những đồng đô la, những vật dụng đắt tiền mà họ mua sắm được mới trở nên vô nghĩa. Và trong phòng xử, những giọt nước mắt chầm chậm lăn ra từ khóe mắt của rất nhiều thân nhân.
Phiên xử vẫn chưa kết thúc, bản án cuối cùng vẫn chưa có nhưng cuộc chơi với heroin của các bị cáo thì đã kết thúc. Họ đang phải trả giá bằng chính mạng sống vì cái thứ bột trắng đó của họ đã giết chết cuộc đời nhiều con người. Duy chỉ có những người mẹ, chị, vợ, con họ thì vẫn phải sống với nỗi đau đè nặng, đeo đẳng họ trong suốt cuộc đời.
Nguyễn Hải