Nghe thấy tràng cười khoái trá cùng những câu bình phẩm không mấy hay ho về ai đó của vài thanh niên bên quán nước cùng mấy chị, mấy bà bán hàng, tôi dượm chân bước đi thì đúng lúc một người chạy xô từ bên kia đường trong tiếng la đuổi sau lưng.
Hoa Nắng
Đồ điên này chạy đi đâu, dẫm hết hàng của tao rồi đây này...
Theo quán tính, tôi quay người lại nhìn kẻ đang chạy qua sạp hàng, hướng về phía tôi đứng mua đồ. Kẻ ấy là một cô gái có lẽ còn khá trẻ bởi tuy lam lũ, bẩn thỉu và ngây dại nhưng gương mặt vẫn có những nét rất hồn nhiên. Thấy tôi quay lại gần như đối diện, cô gái điên dừng trước mặt tôi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trái táo tôi cầm trên tay.
Hiểu ý cô gái muốn ăn, tôi chìa tay đưa trái táo cho cô. Cô cười rồi nhanh tay chụp lấy trái táo cắn lấy, cắn để như rất thèm... Chị bán hàng nhìn tôi nói như thanh minh: Con bé chắc thèm ăn dở đấy mà...
Tôi ngạc nhiên nhìn chị rồi lại nhìn cô gái nọ, dưới manh áo bẩn thỉu nhàu nhĩ là cái bụng cao lùm lùm đội áo nhô lên. Che miệng để khỏi buột ra tiếng kêu kinh ngạc, tôi bàng hoàng nhìn cô gái đang hồn nhiên cắn miếng táo ngon lành lần nữa. Cạnh tôi, chị bán hành nhanh miệng kể lể hoàn cảnh của cô, không biết từ đâu lưu lạc đến cái chợ này đã mấy tháng, rồi bị thằng cha trời đánh nào hãm hại nên mang bầu như thế.
Thở dài trước hoàn cảnh đáng thương của cô gái, không khỏi chạnh lòng và căm ghét kẻ táng tận lương tâm nỡ gây tội với một cô gái điên..., bên kia đường những lời bình phẩm lại vọng đến tai tôi: Đứa nào mồ côi vợ, rước con nhỏ về được cả trâu lẫn nghé. Tiếng cười cợt, phân bua xen lẫn thương hại ồn ào trong khoảng trời chiều hoàng hôn nhuộm tím ngắt một nỗi đau.
Nhặt thêm vài trái táo, tôi đưa cho cô gái. Cô ta nhìn tôi, cười vô tư rồi cầm lấy túi táo vừa đi, vừa cắn như không có điều gì bận tâm xung quanh mình.
Ừ, điên rồi thì còn bận tâm điều gì chứ! Chỉ có những người như tôi, hay như những tấm lòng đồng cảm kia mới day dứt khôn nguôi về số phận một con người.
Đứa bé cũng như mẹ nó sẽ hồn nhiên sinh tồn một cách vô thức. Họ sẽ ra sao? Những đêm lạnh mùa đông, những cơn đau sinh nở... đứa bé, người mẹ điên kia mãi là nỗi đau, là niềm day dứt khôn nguôi trong tôi.
Tôi cũng hèn kém như bao người khi chỉ biết đứng nhìn theo cái dáng gầy gầy khuất xa rồi nhạt nhòa trong bóng hoàng hôn đỏ sậm phía chân trời.
Chợt thấy một nỗi niềm rưng rưng. Tôi chẳng thể làm gì... tôi thấy đau, nỗi đau một người dưng.
Vài nét về blogger:
Em như hoa nắng giữa trời
Mang niềm vui đến cho đời mãi xanh! - Hoa Nắng, chẳng có gì ngoài sự: Bướng bỉnh và hài hước. Yêu văn thơ (viết không hay mà hay viết!). Thích hoa và trời mưa.