Ông Nguyễn Văn Cường lặng đi khi nghe tòa tuyên án. Nói gì được, là người cha ông chỉ biết đau xót, nhưng ông hiểu đã phạm tội phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Điều đọng lại trong một người cha chỉ là nỗi băn khoăn: giá như 2 đứa con biết nghĩ, đừng có hành động nông nổi.
![]() |
Ông Cường (ngồi ghế hàng đầu, cúi mặt, tóc bạc) và hai bị cáo Hào, Hoàng tại phiên tòa hôm qua. |
Ở một vùng quê là thôn Yên Nẫm, xã Công Bình, Nông Cống, Thanh Hóa, việc cho con ra Hà Nội học hành thành người không phải gia đình nào cũng làm được. Nhưng khó khăn đến mấy ông Cường vẫn cho cậu con trai Nguyễn Thế Hoàng ra học Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Ông chỉ nghĩ đơn giản, đời cha mẹ đã vất vả chỉ mong cho con cái sau này công ăn việc làm ổn định để tự nuôi sống bản thân và vợ con.
Để con trai ra Hà Nội học, ông Cường yên tâm vì Hoàng học giỏi, và ngoan. Vả lại, theo chuyên ngành sư phạm ông càng không phải lo lắng gì, môi trường giáo viên sẽ giúp con ông tính kiên nhẫn, tự chủ và kiềm chế bản thân. Hàng tháng hai ông bà già ở quê chắt chiu từng đồng, gửi đều đặn để con trai chú tâm học hành, không phải bận tâm chuyện tiền nong.
Tính ra tiền ăn uống, sinh hoạt và tiền thuê nhà của Hoàng ngót nghét lên đến vài triệu. Cao đẳng Sư phạm Hà Nội ở phố Dương Quảng Hàm nhưng Hoàng không thuê khu đó mà lên tận khu Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình để trọ ở nhà anh Trần Quốc Hùng.
Sự việc nghiêm trọng xảy ra ngay hôm 24/6/2006 khi anh trai Hoàng là Nguyễn Văn Hào (25 tuổi) cùng một người bạn (Trần Văn Hưng) và vài người khác đến chỗ trọ chơi. Chỉ vì một câu đùa của chị Nguyễn Thị Hằng trọ gần bên mà nhóm của Hào đã xô xát với nhóm bạn của chị Hằng. Sau khi ăn uống xong, Hào sang bên phòng chị Hằng xin nhờ lửa hút thuốc. Chị này có đùa: "Bọn em không quý phòng anh nữa đâu". Chỉ mỗi câu "vô thưởng, vô phạt" đó, nghe anh trai về "mách" lại, Hoàng chạy sang ném dép và đá tung mâm cơm mà chị Hằng và các bạn đang ăn.
Không dừng ở đó, cả Hào, Hưng, Hoàng xông vào đánh đấm bạn chị Hằng chỉ vì người này dám nhìn "đểu". Thấy dân trọ đánh nhau trong nhà mình, anh Hùng chủ nhà chạy vào can nhưng Hoàng không dừng lại mà "đấm" luôn cả anh. Bị "thằng oắt con" đánh mình, anh Hùng tức khí đánh lại liền bị Hào "tiếp sức" cho em. Lúc này có cả em trai chủ nhà là anh Trần Quốc Thế Cường cũng vào can.
Máu "chiến" sùng sục, Hoàng, Hào và Hưng chạy về phòng, thủ trên tay mỗi kẻ một con dao tông dài 50cm, mã tấu (dài khoảng 60cm) dồn đuổi theo anh Hùng. Không "xử" được anh này, bọn chúng chuyển sang đâm chém anh Cường đến chết tại lò bánh mì của hàng xóm.
Gần 1 năm trời vụ án mới được đưa ra xét xử, nhưng cũng từng ấy thời gian ông Cường trở thành "người cha vinh dự" vì có con trai giết người. "Con dại cái mang" ông không thể tránh khỏi tiếng xấu đó. Song có điều, đến tận phiên tòa hôm qua (16/1) ông vẫn không thực sự hiểu vì sao những đứa con được học hành tử tế mà lại hành động như côn đồ.
Điều ông đáng tiếc và đau đớn hơn cả là Hào, cậu con trai lớn của mình. Hào từng phục vụ trong quân đội và được kết nạp đảng viên trong đó có một bằng khen về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.
Phiên tòa chật cứng người xem của gia đình bị hại, còn về phía bị cáo, người ta chỉ nhìn thấy duy nhất một người đàn ông tóc bạc trắng ngồi mặt cúi xuống đất. Bên cạnh ông luôn là tiếng rủa thầm, trách móc. Dù tòa có phán xét thế nào hay dư luận ra sao, với tư cách một người cha, sự tủi hận sẽ theo ông suốt quãng đời còn lại.
Trước khi nghị án, Chủ tọa cho các bị cáo nói lời sau cùng. Cả hai anh em Hào, Hoàng quay xuống xin lỗi người cha già tóc bạc đang úp mặt xuống mũ. Hội đồng xét xử đã nói hộ lời ông muốn bày tỏ, trách cứ cho rằng, bị cáo Hoàng lên Hà Nội không lo học hành lại giấu hung khí để rồi từ một nguyên nhân nhỏ dẫn đến hành động giết người. Ông chủ tọa cũng nói thêm, các bị cáo là những người có học, được nhà nước, quân đội rèn luyện sao lại để cho bậc làm cha, làm mẹ phải đau lòng.
Việt Dũng