Có lẽ số phận tôi sinh ra là để chịu thật nhiều đau khổ, con đã bỏ tôi ra đi mãi mãi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên biết con đến trong cuộc đời này - một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng. Đã 10 tuần trôi qua, những cơn ốm nghén khiến tôi rất mệt, cố gắng thuốc thang để con được khỏe mạnh nhưng trò đời này thật cay đắng.
Ngày biết sẽ mất con mãi mãi, tôi đã khóc rất nhiều. Hôm nay là ngày tròn một tháng xa con, trái tim tôi tan nát, nỗi đau thể xác đâu bằng nỗi đau trong trái tim. Tôi nhớ con nhiều lắm, từng ngày trôi qua với tôi như địa ngục trần gian, không ăn không ngủ, dù ngày hay đêm chỉ biết khóc, nước mắt cứ tuôn như những dòng suối vô hạn.
Nhiều lúc tôi đã cố gắng ngừng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Tôi đau, tủi thân, nhớ con rất nhiều, muốn gào thét thật to, muốn đi xa khỏi thế giới này cùng con mãi mãi, chết sẽ không còn biết đau nữa. Thế nhưng tôi lại không thể, còn nỗi đau nào nhiều hơn thế, tôi còn trách nhiệm của một người con, một người mẹ với anh chị của con. Một tuần mà tôi tưởng dài như một thế kỷ. Kiếp này tôi và con đã không có duyên nợ, không được làm mẹ của con. Nỗi đau thể xác theo thời gian sẽ lành nhưng còn nỗi đau trong tim tôi cả cuộc đời này chẳng bao giờ nguôi ngoai. Tôi luôn yêu và nhớ con thật nhiều. Ở nơi phương trời xa ấy, mong con sẽ được đầu thai làm con nhà người ta, sẽ là một em bé thật đáng yêu, khỏe mạnh, được yêu thương, che chở thật nhiều như những gì tôi dành cho con.
Thảo
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu