Đến Đội 5, thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội hỏi người dân từ đầu đến cuối thôn ai cũng biết chuyện đau lòng xảy ra với gia đình chị Hạnh. Trang, cô gái 20 tuổi, ngoan hiền, xinh xắn nhưng không may bị một thiếu niên mới 17 tuổi sát hại. Cô gái bị giết tại nơi bán hàng thuê của một shop quần áo trên phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa.
Ngày định mệnh xảy đến với gia đình chị Hạnh là vào một buổi tối trời mưa như trút. Như thường ngày, Trang tới nơi bán quần áo bắt đầu công việc của mình. Cô sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp I phóng xe từ chỗ nhà bác ở quận Hai Bà Trưng tới chỗ làm. Trang mới làm công việc của một người bán hàng cách đây hơn một tháng, với mức lương 600.000 đồng. Vừa nhận được nửa tháng lương và không còn lâu nữa, Trang sẽ thi tốt nghiệp và ra trường. Dự định của Trang năm nay là sẽ thi vào ĐH Ngoại thương, và tiếp tục học cả chuyên ngành ngoại ngữ.
Cách đây hơn một tháng, Trang có xin phép mẹ đi làm thêm với mục đích để cọ xát và trưởng thành hơn. Chị Hạnh không đồng ý vì con gái không được khỏe mạnh và quan trọng hơn hết, chị không muốn con phải sớm lăn lộn với cuộc sống kiếm tiền. Chồng mất sớm, chị dồn hết tình thương, chăm sóc 3 cô con gái và không muốn các con phải suy nghĩ về tiền nong. Con học hành giỏi giang, ngoan hiền, đối với chị đó là điều hạnh phúc và niềm tự hào lớn lao.
Trang năn nỉ để mẹ đồng ý cho làm thêm và cuối cùng cô cũng được mẹ cho phép. Hàng ngày, cô làm ca hai từ 15h đến 20h. Từ lúc con gái muốn được tích lũy kinh nghiệm cuộc sống, cũng là thời gian chị Hạnh luôn lo lắng miếng ăn, đường đi lối lại của con. Ngày nào, chị cũng gọi điện hỏi thăm xem con có ăn cơm không, có bỏ bữa không. Mỗi lần thấy số máy mẹ gọi đến, không đợi đến chuông thứ hai đổ, Trang bắt máy và nghe mẹ hỏi han, căn dặn.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Chị Hạnh có được 3 cô con gái xinh xắn, trong đó, Trang là con lớn. Chồng mất khi các con còn nhỏ, một nách người đàn bà có dáng gày gò nuôi 3 con. Thấm thoắt ngày chồng ra đi vào cõi vĩnh hằng đến giờ cũng đã 8 năm. Từng đó thời gian, chị Hạnh chắt chiu, chạy chợ nuôi con khôn lớn. Hàng xóm láng giềng luôn mừng cho chị, người phụ nữ đảm đang, con cái ngoan ngoãn. Dù vất vả nhưng chị vẫn không nề hà vì các con chị được học hành đàng hoàng. Trang là cô con gái ngoan ngoãn và có đôi chút rụt rè.
Như thường lệ, cứ thứ bảy là Trang lại về nhà ở Đông Anh để ăn cơm với mẹ và các em. Trước hôm định mệnh một ngày, thứ 7, ngày 25/10, chị Hạnh điện cho con, hỏi có về nhà đi ăn cỗ một người họ hàng. Con gái chị bảo, sắp thi cử, nhiều bài tập nên không về được và dặn mẹ cứ cùng các em đi ăn cỗ. Tối hôm Trang bị giết, chị Hạnh không hề hay biết. Nhưng như mọi lần, chị gọi vào máy của con để hỏi đã ăn uống chưa hay lại bỏ bữa. Điện thoại của Trang không có tín hiệu. Gọi đi gọi lại nhiều lần không được, lòng chị như có lửa, chị thấy bất an.
Chị điện thoại khắp nơi, bạn bè, họ hàng chỗ Trang ở. Mọi người trong thành phố khi đó đã biết chuyện nhưng vẫn giấu không chị Hạnh. Cháu gái chỉ dám nói với chị là chỗ Trang làm việc có công an đến đông, khám xét. Khi ấy, chị chỉ nghĩ, liệu có kẻ nào đó giúi ma túy vào và đổ tội cho con chị không, hoặc có người đang bắt nạt con chị. Hàng loạt giả thiết đặt ra trong đầu người mẹ, nhưng không bao giờ chị nghĩ, con gái chị bị giết oan uổng bởi 6 nhát dao.
Nóng lòng, chị Hạnh cùng những người khác trong gia đình đi xe vào thành phố. Đến nơi, người mẹ như chết lặng khi nghe tin dữ từ cơ quan điều tra - con chị bị tử vong. Chị gào khóc, lao vào bệnh viện, nơi trước đó, người ta cố gắng đưa con gái đi cấp cứu. Trang nằm đó, trong nhà xác của bệnh viện Xanh Pôn, lạnh lẽo. Nhìn con, chị Hạnh ngất lên, ngất xuống và không thể tin vào những gì đang trưng ra trước mắt mình.
Người nhà chị đi theo vừa khóc, vừa cố gắng giúp người mẹ bất hạnh cố vượt qua cú sốc. 20 năm, trong đó hơn 8 năm chị nuôi con một mình, giờ đây, chị phải chứng kiến nỗi đau tột cùng. Tương lai, niềm hy vọng cả đời chị đã bị tên sát nhân tuổi teen tước đoạt. Những ngày sau đó, làm các thủ tục pháp lý xong, cả gia đình đưa thi thể Trang đi hỏa táng. Người mẹ đau khổ, ông bà nội già yếu, bị ngất liên tục, không thể đi theo được.
Chiều 30/10, 4 ngày sau khi Trang mất, phóng viên Ngoisao.net đã đến thắp cho cô gái một nén nhang. Cơn mưa đổ xuống thôn Bầu càng làm cho căn nhà của gia đình chị Hạnh thêm lạnh lẽo. Một ban thờ được lập lên, vẫn còn nhiều đồ thờ cúng. Trên tấm di ảnh nhìn Trang hiền lành, xinh xắn, miệng hơi mỉm cười. Hôm 29/10 vừa qua là ba ngày của cô. Bát đũa làm cỗ vẫn để đầy trong một góc nhà.
Cả nhà, gồm ông nội, bà nội, chú thím và họ hàng, xóm giềng chừng gần 10 người ngồi quây quần, uống nước. Chị Hạnh, người mẹ vẫn còn khá trẻ, ngồi lặng lẽ, ủ rũ trên chiếc ghế tràng kỷ. Cố gắng lắm chị mới kể cho phóng viên về cô con gái cả bất hạnh, ngoan hiền. “Cuộc sống của tôi không khá giả nhưng không hề túng thiếu. Buôn bán, cho thuê nhà, tiền cũng đủ để nuôi các con ăn học đàng hoàng nên tôi không bao giờ muốn em đi làm vậy. Trang luôn bảo, con muốn học hỏi kinh nghiệm sống để chững chạc hơn…”, chị Hạnh kể lại trong tinh thần khó nhọc.
Từ hôm con mất, chị không còn tỉnh táo. Hai con gái chị, cô học lớp 12, một học lớp 10 cũng đau thương không kém mẹ. Ở nhà, Trang hợp tính với tất cả mọi người, từ ông bà nội đến mẹ và các em. Bố mất sớm, khi nhận thức được sự vất vả mà một mình mẹ phải gánh vác, Trang luôn cố gắng học tốt để không phụ lòng. Dự định của cô gái 20 tuổi năm nay thi vào ĐH và học tiếp chuyên ngành ngoại ngữ đang bảo lưu nhưng đã bị dang dở.
Giờ nỗi lo lắng nhất đối với gia đình là sức khỏe của chị Hạnh. Ai cũng sợ, chị thương con quá mà đổ bệnh nên ngày nào cũng có vài người ở cạnh bên động viên, nâng đỡ tinh thần. Vợ của em chồng phải mua thuốc bổ để về xắc cho chị uống lấy sức. Ngồi tiếp chuyện khách một lúc, mệt mỏi, chị Hạnh lên giường nghỉ ngơi. Bên cạnh chị, di ảnh của Trang với nụ cười mỉm, đôi mắt sáng như càng khơi gợi nỗi đau cho những người yêu thương cô.
* Tên nhân vật đã thay đổi
Quang Việt
