Là con thứ ba trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa, Sinh muốn thoát khỏi cuộc sống cơ hàn bằng cách ra Hà Nội kiếm tiền. Sinh quen với một người đàn ông cũng ở tỉnh khác về thành phố làm ăn và có con với anh này vào năm 2000. Không được cưới hỏi, con gái ra đời là kết quả của cuộc tình không vẹn toàn, Sinh đành ngậm ngùi nuôi con một mình giữa đất thủ đô. Năm đó, Sinh gần 30 tuổi.
Lúc con gái được hơn 2 tuổi, chị ta mở quán nước ở gần sân vận động Mỹ Đình kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống của hai mẹ con trông chờ vào quán nước không đủ để chi phí cho sinh hoạt đắt đỏ hàng ngày. Gom được một số tiền, Sinh mở quán cà phê, gội đầu Chiều Tím gần khu sân vận động. Mác bên ngoài trưng là vậy nhưng thực chất, quán của Sinh có tiếp viên nữ và sẵn sàng bán dâm ngay tại quán.
Khách nam đến uống nước, Sinh tính tiền gấp đôi, thậm chí gấp ba lần giá so với bên ngoài. Khi "thượng đế" có nhu cầu "em út" phục vụ tiếp chuyện, quán của Sinh sẽ đáp ứng ngay yêu cầu. Số nhân viên nữ, Sinh thu thập từ những quán xung quanh hoặc qua người này, người kia giới thiệu. Trong khuôn viên 100 m2, Sinh tự tay bố trí các bàn uống nước và phòng ốc để khách và nhân viên có thể vào "tâm sự" với nhau.
Hoạt động mại dâm trá hình dưới mác cà phê, gội đầu được ba tháng, quán Chiều Tím của Sinh bị cảnh sát dẹp khi phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm ngay tại quán. Sinh bị bắt. Chị ta đưa con gái mới hơn 2 tuổi cùng vào trụ sở công an để khai nhận hành vi chứa mại dâm của mình. Ngày hôm sau, em gái Sinh từ Thanh Hóa ra đón cháu về quê chăm sóc thay chị.
Các phạm nhân nữ trong giờ lao động. |
Cao Thị Tuyết Sinh bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội chứa mại dâm. Ngày xét xử là một ngày đầy nước mắt. Sau nhiều tháng bị tạm giam, Sinh mới được gặp lại mẹ già ở quê và đứa con nhỏ. Mẹ con gặp nhau, Sinh khóc khá nhiều. Bà mẹ già gày yếu, chất phác thương con chỉ biết dặn dò Sinh cố gắng cải tạo tốt để về với gia đình, để được gần gũi, nuôi nấng con gái - đứa con đã vốn thiếu thốn tình thương của cha, giờ lại vắng hơi ấm của người mẹ. Sinh gạt nước mắt bước lên xe chở tù nhân về nơi tạm giam để chuẩn bị những tháng ngày thụ án.
Khá may mắn, Sinh được cải tạo ngay tại trại giam Thanh Xuân, Hà Nội, không phải đi xa. Đến giờ, người đàn bà từng một thời lầm lỡ vì hành vi chứa mại dâm đã cải tạo được 4 năm trong tù. Gặp Sinh trong một buổi chiều ở trại giam khi chị ta đang cùng những tù nhân nữ khác lao động sản xuất vào cuối tháng 8 vừa qua. Lãnh đạo trại đã bố trí để phóng viên Ngoisao.net được tiếp xúc với Sinh tại một căn phòng của cán bộ. Đã hơn 30 tuổi nhưng trông Sinh vẫn khá trẻ. Người phụ nữ có đôi mắt và chực rơi nước mắt mỗi lần kể đến đứa con gái giờ đã 7 tuổi.
"Em vui lắm, hơn 10 ngày trước, cháu được dì đưa đến trại thăm mẹ", Sinh hớn hở khoe. Nhưng ngay sau đó, chị ta khóc khá nhiều, gặng hỏi một lúc, Sinh mới kể: "Con bé nó không nhận ra mẹ. Em lúc đó như chết lặng cả người. Chỉ một thời gian thôi mà cháu đã không còn cảm nhận được em là mẹ cháu". Những ngày trong trại, tháng nào, Sinh cũng được gọi điện thoại về gia đình, hai mẹ con có "tâm sự" với nhau qua điện thoại. Sinh cũng chỉ biết dặn dò con cố gắng học hành, giờ mẹ con không gặp nhau được vì bận đi làm ăn xa.
Khi cơn xúc động đi qua, Sinh lại hồ hởi khoe về chuyện con gái đã khá lớn, trưởng thành và khác rất nhiều so với lần cuối chị gặp con. Trong đầu Sinh luôn hình dung, con gái có đôi mắt to, ướt, buồn giống mẹ và vẫn còn nhỏ xíu như khi cháu gần 3 tuổi. Chị khá bất ngờ về con, mặc dù trước đó đã được người thân "báo cáo" qua tình hình. "Lúc mọi người vào phòng thăm, em tìm mãi không thấy con đâu. Một lát sau, em gái bảo cháu đang vào, em cảm thấy 'choáng' khi con lớn quá, không còn nhận ra", nữ phạm nhân tâm sự.
Con gái Sinh sau những phút "lạ lẫm" với mẹ khi gặp nhưng cũng có quà tặng là hai quả bưởi mang từ Thanh Hóa ra. Đó là tình cảm, hạnh phúc khá lớn lao của Sinh. Chị mang quà về phòng và chia cho những người khác và luôn miệng nói "quà của con gái em, mời các chị, em thưởng thức".
Hàng ngày, cũng giống như các phạm nhân nữ khác, Sinh được bố trí khâu bóng. Năm nào, Sinh cũng được lãnh đạo trại xét duyệt và được giảm án. Ngoài các hoạt động trong trại giam, Sinh có một thú vui sưu tầm tranh ảnh trong các trang báo. Bất kể thấy ở đâu có hình những đứa trẻ gái, Sinh đều cắt và đóng thành một quyển sổ nhỏ. Chị ta bảo làm như vậy cho đỡ nhớ con.
Một cán bộ trại giam cho biết, khi mới vào trại, Sinh không tỏ ra chán chường như nhiều phạm nhân khác nhưng chị ta thường hay buồn và ủ rũ vì nghĩ về đứa con gái nhỏ. Đến giờ, Sinh đã ân hận nhiều về hành vi phạm pháp của mình, để cho mẹ con xa cách. Điều ân hận lớn nhất đối với người phụ nữ trót nhúng chàm bây giờ là không giúp được mẹ già ở quê khi chưa bị vào tù. Chị ta ra Hà Nội kiếm sống, ít khi có cơ hội giúp đỡ mẹ về vật chất lẫn tinh thần. Đến khi vào tù, mới thấy bản thân thờ ơ với gia đình. Sinh bảo rằng, mỗi lần nghĩ đến mẹ già và con nhỏ, chị ta lại cố gắng cải tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các công việc để được nhận sự khoan hồng.
Việt Dũng