> Án chung thân vì lao xe vào công nhân đình công
"Bao giờ người ta mới xử xong hả cô", đứa bé gái 9 tuổi với gương mặt xinh xắn, đầu thắt khăn trắng ngước đôi mắt trong veo cất tiếng hỏi. Bênh cạnh, cậu em trai 7 tuổi quần áo xộc xệch dụi mắt, phụng phịu nũng nịu chị. Từ sáng sớm, hai bé đã theo bà và bác từ huyện Chương Mỹ đến TAND Hà Nội để theo dõi phiên xử kẻ lái xe tải đâm chết mẹ của hai em.
Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi, 2 bé không được vào phòng xử nên ngồi vất vưởng ở hành lang tòa án, hồn nhiên nói chuyện, vui đùa với nhau. Trong cái nóng oi ả của ngày đầu hè, thỉnh thoảng cô chị lại đưa nước cho em uống, ra dáng người chị cả.
Cậu bé 7 tuổi hiếu động chạy lăng xăng ngoài hành lang, ngó hết chỗ này đến chỗ khác. Chốc chốc, cô chị lại chạy đến nhắc em: "Ngoan nào, giữ trật tự để người ta làm việc". Như biết lỗi, cậu bé lại xị mặt, líu ríu theo chân chị ngồi ở ghế, đọc báo chờ đợi kết thúc phiên xử.
![]() |
Hai đứa trẻ với nỗi đau mất mẹ. Ảnh: Anh Thư |
Cuộc sống thiếu vắng người mẹ dù có vẻ đã quen dần với hai bé, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn vương trên gương mặt ngây thơ của bọn trẻ. "Cháu nhớ mẹ lắm. Lúc nào nhớ mẹ, hai chị em lại ôm nhau ngồi khóc, rồi thắp hương cho mẹ", Thảo kể, đôi mắt ngân ngấn nước. Cô bé giơ tay quệt ngang mặt.
"Bố cháu không làm được việc gì. Bà nội nuôi hai chị em cháu và cả cô út cháu nữa. Cô cháu bị bệnh, chỉ nghịch thôi, không biết nấu cơm", Thảo kể. Bé như sớm hiểu được nỗi mất mát nên lanh lợi và già dặn hơn so với tuổi.
"Ở nhà, cháu biết giúp bà quét nhà, nhặt rau và đỡ đần bà nội một số việc. Cháu còn biết dạy em học bài nữa", Thảo kể chuyện một cách hồn nhiên.
Trong phòng xử án, bà Thu thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra cửa để ngó 2 đứa cháu nội đang ở độ tuổi nghịch ngợm. Trong lúc tòa xét hỏi bị cáo, bà tranh thủ chạy ra ngoài, dặn dò các cháu. Mới ngoài 50 tuổi nhưng trông bà lam lũ, vất vả, khuôn mặt hằn rõ những vết chân chim.
Bằng chất giọng quê, bà chậm rãi kể về cuộc sống gia đình. Chị Liễu (con dâu bà) vốn là lao động chính trong nhà. Ngoài 4 sào ruộng được chị tranh thủ làm trong ngày chủ nhật, thu nhập chính của gia đình là số tiền lương 1,4 triệu đồng của chị. Từ ngày chị Liễu mất, mọi việc đồng áng, nuôi con, cháu một tay bà gánh vác.
![]() |
Bà Thu phải nuôi con bệnh tật, giờ còn phải nuôi 2 đứa cháu mồ côi. Ảnh: Anh Thư |
Theo bà Thu, sau khi con dâu mất, ngôi nhà càng thêm quạnh vắng, mấy đứa trẻ lúc nào cũng ngơ ngác. "Có lúc bực bội, quát cháu thì chúng lại ngồi khóc nhớ mẹ, khiến tôi cũng thấy xót xa, tội nghiệp", bà kể, rồi đưa bàn tay thô ráp, sần sùi quệt ngang hàng nước mắt. Bà bảo đã bao năm nuôi con bệnh tật, giờ đến tuổi này vẫn phải nuôi con, nuôi cháu.
"Giờ mấy mẹ con bà cháu chỉ biết trông vào 4 sào ruộng. Tôi già rồi, có lúc việc đồng áng cũng phải mượn người". Nói rồi, bà vội vã đi vào phòng xử, theo dõi tiếp diễn biến phiên tòa.
Trước vành móng ngựa, Lê Tuấn Minh (35 tuổi, ở Chương Mỹ) luôn cúi gằm mặt, hai bàn tay xiết chặt vào nhau. Chỉ vì trong cơn bực tức muốn đám công nhân giải tán, không tụ tập trước cổng công ty, Minh đã nhảy lên xe ôtô, mở khóa xe, bóp còi rồi lao thẳng vào đám công nhân đang đứng lố nhố trước cổng làm chị Liễu tử vong và nhiều người khác bị thương, trong đó có cả thai phụ.
Trong phần bào chữa, Minh cho rằng mục đích của mình khi leo lên ôtô chỉ là để dọa mọi người, để mọi người đi chỗ khác. Do không biết điều khiển xe nên khi bị cáo bật chìa khóa, nổ máy thì xe chạy theo quán tính (do xe vẫn còn số).
"Bị cáo không biết hãm phanh thế nào. Đến khi đâm vào mọi người, bị cáo sợ quá rút chìa khóa điện ra. Bị cáo đã biết mình gây nên tội", Minh lí nhí nhận lỗi.
Chiều 25/4, sau một ngày xét xử, nhận định hành vi của Minh là nguy hiểm, lỗi cũng một phần do các bị hại, Tòa đã tuyên phạt Minh mức án chung thân. Nghe tòa tuyên án, vợ Minh ngất xỉu tại phòng xử.
Ba bà cháu líu ríu dắt nhau ra khỏi sân tòa trong cái nắng cuối ngày.
Anh Thư