Cái nắng oi nồng của thời tiết khiến phòng xử nhỏ của TAND Hà Nội thêm ngột ngạt. Đứng trước vành móng ngựa là Phạm Văn Trịnh (62 tuổi, ở xã Đông Phương, huyện Chương Mỹ), còn hàng ghế dưới là vợ, con của bị cáo. Gương mặt họ thất thần, mệt mỏi và lo lắng về bản án người chồng, cha mình sắp nhận.
Bị cáo Trịnh già và gày hơn nhiều so với khi mới bị Công an Hà Nội bắt theo lệnh truy nã, di lý từ Đồng Nai ra thủ đô gần một năm trước. 21 năm lẩn trốn sau khi gây án mạng, bỏ bê vợ con ở quê, ra tới toà, ông Trịnh cũng không dám đối diện với họ. Thỉnh thoảng, ông ta mới khẽ ngoái lại phía sau rồi quay lên.
Khi còn trai trẻ, ông Trịnh có tiếng trong làng là người quậy phá dù đã có vợ con. 33 năm trước, trong một lần gây rối trật tự Trịnh bị xã Đội phó Trần Văn Quỹ can thiệp. Trong khi bỏ chạy, Trịnh bị anh Quỹ bắn trúng gót chân chảy máu. Cuối tháng 1/1981, chủ tịch UBND tỉnh Hà Sơn Bình cũ ký quyết định đưa Trịnh đi cải tạo thời hạn 3 năm.
Cho rằng bản thân bị vào tù là do anh Quỹ, Trịnh thù tức. Mối thù kéo dài khi Trịnh ra trại và đến năm 1991, cơ hội trả thù đã đến. Thời gian đó, Trịnh nghe làng nước bàn tán vợ mình có tình ý với anh Quỹ nên luôn tìm cách gây sự.
Đêm 17/9/1991, ngồi trong quán thịt chó của một người cùng làng, Trịnh thấy anh Quỹ cũng đi vào ăn. Uống vài chén rượu, Trịnh nhắc lại chuyện cũ bị anh Quỹ bắn vào chân, rồi đi tù. Lời qua tiếng lại, hai bên cãi nhau. Thấy anh Quỹ ra về, Trịnh lấy con dao trong quán, đâm một nhát trúng ngực nạn nhân. Anh này loạng choạng ra ngoài và bị Trịnh đuổi theo đâm tiếp một nhát vào ngực phải, tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án, Trịnh khống chế một người chạy xe ôm, bắt đưa ra ga Văn Điển. Trên đường đi, gã vứt con dao gây án. Trịnh không đi tàu, đón xe khách trốn vào Quảng Nam rồi vào Đồng Nai, bỏ trốn ròng rã 21 năm. Đến tháng 9/2012, sau 21 năm trốn truy nã, Trịnh bị bắt. Lúc này, ông ta đã thành người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu.
Bị đưa ra xét xử, bị cáo giọng run run khai nhận lại tội ác của 21 năm trước. Ông ta khai, sau khi gây án đã trốn vào tỉnh Quảng Nam, làm thuê kiếm sống. Sau đó, Trịnh sống như vợ chồng với một người phụ nữ. Được vài năm, cả hai về quê của chị này ở Đồng Nai làm ăn. Từ đó, Trịnh sống dưới vỏ bọc của một người đàn ông chăm chỉ và với tên họ khác.
Bị cáo Trịnh tại tòa. Ảnh: Việt Dũng. |
Nghe người cha khai nhận, anh Thắng, con của người vợ đầu ngồi phía dưới gương mặt phiền muộn. Tiếng là cha ruột, nhưng từ bé anh Thắng đã không nhận được sự kèm cặp của ông ấy. Anh tâm sự, khi một tuổi, cha đã đi trại. Đến 7 tuổi, anh chỉ gặp cha vài lần rồi từ đó ông biệt tăm.
Anh bảo phận làm con vẫn phải giữ đạo, dù ông Trịnh chưa một ngày nuôi nấng. Trong suốt thời gian bố trốn truy nã, người mẹ bỏ về nhà ngoại, anh phải tự sống không có tình yêu thương của một gia đình đúng nghĩa. Đến khi trưởng thành, anh cũng một mình gây dựng cuộc sống riêng.
Đã có lúc anh dường như quên gương mặt cha. Hàng xóm không ít người tỏ thái độ ghẻ lạnh vì anh là con trai của kẻ giết người. Anh bảo, khi biết suy nghĩ đã bị những lời cay nghiệt của họ khiến đôi lúc anh không dám “ngước đầu lên” nhìn ai. “Cam làm quýt chịu”, anh thở dài tâm sự. Lắm lúc giận cha, anh chỉ biết cố gắng sống tốt hơn.
Hôm ông nội mất, anh nghe người thân nói cha có về Bắc chịu tang. Anh chưa kịp gặp thì cha đã vào lại với vợ con mới ở Đồng Nai. Một tuần sau ngày cha về chịu tang chớp nhoáng, anh nghe cảnh sát đã bắt được ông ấy. Từ ngày đó đến khi phiên toà được mở, anh mới có điều kiện để nhìn thấy cha.
Nghe cha khai lại thời gian bỏ trốn sống với người phụ nữ khác, anh thấy chạnh lòng. Vốn không nhận được tình thương yêu của cha, anh còn phải chia sẻ ông ấy với người khác. Ngày cha ra toà, vợ và con ông ở Đồng Nai không ai có mặt, chỉ có anh cùng một số người thân khác. Ngồi chỉ cách nhau một hàng ghế, anh muốn hỏi han ông đôi điều trong giờ nghị án nhưng không được. Hai cha con người nói vọng lên, kẻ quay xuống khẽ trao đổi vài câu.
Sau 15 phút nghị án, xác định ông Trịnh giết người có tính côn đồ khi "đuổi cùng giết tận" và bỏ trốn trong một thời gian dài, chưa bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, tòa đã tuyên phạt tử hình bị cáo. Anh Thắng ngồi nghe, bần thần đến tận lúc cảnh sát dẫn giải người cha ra xe thùng, mới chạy theo, nói với mấy câu dặn dò.
Việt Dũng
* Tên người con đã thay đổi