Ngay từ sáng sớm 10/6, cụ được con cháu đưa đến tòa để tham dự phiên xử sơ thẩm đứa con gây nên tội giết người. Lòng người mẹ già 80 tuổi đau như cắt khi thấy con bị lực lượng công an dẫn giải trước vành móng ngựa. Bà lập cập bước về phía con trai nhưng không được tiếp xúc vì đã đến giờ xét xử. Bà khóc sụt sịt, cố gắng nói mấy câu nói với con mà không nên lời.
Khi nhận được thông báo từ phía tòa ngày hôm sau xét xử, suốt đêm bà lão không ngủ được. Một phần do tuổi già, một phần bà mong cho trời mau sáng để được gặp đứa con trai đã trót gây ra trọng tội, mong con thành khẩn nhận lỗi để được tòa giảm án.
Cụ Đan dân gốc Hà Nội, sống ở phố Trần Xuân Soạn, sinh được 7 người con (6 trai, một gái, người con trai cả đã hy sinh tại chiến trường). Con đông, hai ông bà vẫn nuôi các chúng trưởng thành bằng nghề buôn bán giò chả trên phố.
Từ khi cụ ông mất, bà dồn hết tình thương yêu đến các con cháu. Trong số 6 người con còn lại, bà Đan thương nhất "thằng" Lực vì đó là đứa không được toàn vẹn, hạnh phúc như các anh chị em trong nhà. Đang sống với nhau, vợ bỏ đi, Lực lâm vào cảnh gà trống nuôi con, đứa lớn 14, đứa bé 12 đang tuổi ăn tuổi lớn. Chán đời, Lực lông bông, rượu chè để rồi gây ra vụ trọng án xảy ra đêm 12/8/2007.
Vụ án bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong khi uống rượu. Khoảng 22h30, ngày hôm đó, Nguyễn Đại Lực cùng anh Nguyễn Anh Tuấn và một số người khác ngồi uống rượu tại vỉa hè sông Kim Ngưu. Rượu vào lời ra, Lực và Tuấn cãi nhau. Hai bên định xông vào đánh nhau nhưng được mọi người có mặt tại đó can thiệp, liền bỏ về nhà.
Cho rằng bị thằng "trẻ ranh" ít tuổi hơn, không tôn trọng, Lực bực tức và về nhà lấy con dao nhọn dài 19cm tìm đến nhà Tuấn trả thù. Giả vờ gọi như hỏi thăm nhưng lúc ấy, Tuấn lại không có nhà. Lực lững thững quay ra đầu ngõ thì gặp “kẻ không biết trên dưới” đang đi bộ về. Thấy vậy, Lực xông đến đâm Tuấn nhiều nhát nhưng nạn nhân chống cự được.
Hai bên vật lộn nhau một lúc thì Tuấn bị Lực đâm 3 nhát, trong đó có một nhát trúng tim. Nạn nhân bị tử vong ngay sau đó. Gây án xong, hung thủ chạy về nhà đóng cửa lại lẩn trốn. Nhưng không lâu sau đó, Công an phường Vĩnh Tuy đã bắt được thủ phạm, tang vật là con dao nhọn cũng được thu giữ.
Ở tuổi 80, đáng lẽ cụ Đan không còn phải vướng bận với cuộc sống thường nhật mà được nghỉ ngơi dưỡng già. Nhưng không ngờ, con trai mang tội giết người sẽ phải chịu mức án cao từ phía cơ quan pháp luật. Lúc trước, trong thời gian còn ở nhà, mặc dù Lực hay chán đời uống rượu nhưng vẫn còn thời gian chăm sóc hai con còn nhỏ dại. Gần một năm nay, cụ thân già lặn lội một mình nuôi nấng các cháu. Già cả, lại hay đau ốm, cả nhà cụ giờ chỉ trông chờ vào đồng tiền chính sách ít ỏi, tiền mỗi đứa con chung tay góp nuôi mẹ, nuôi cháu.
![]() |
|
Nguyễn Đại Lực trong phiên xét xử. |
Hai đứa con của Lực cũng theo bà nội đên tòa từ sớm. Một mai bà nằm xuống, trong khi tuổi đời của chúng còn dài ở phía trước, không biết ai chăm sóc, cưu mang. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng cụ Đan quặn thắt, chỉ lo sự xô bồ của xã hội làm bọn trẻ không đứng vững trên cuộc đời. Chiếc khăn tay cụ cầm dường như quá bé, không đủ thấm những giọt nước mắt. Cụ Đan tâm sự: "Con trai tôi gây tội, nó đã phải vào tù. Nhưng còn mấy đứa cháu, biết lấy gì nuôi chúng nó đây”.
Trong phiên xét xử, mỗi lần được “nghỉ ngơi” thẩm vấn hay trong những lúc luật sư tham gia tranh cãi bảo vệ quyền lợi cho cả bị hại và bị cáo, Lực tranh thủ ngó xuống phía dưới nhìn người thân. Anh ta thấy mẹ già ngồi khuất nẻo cùng hai con. Ánh mắt như cầu xin sự cưu mang ruột thịt với các con, trong đó còn ẩn chứa lời tạ lỗi đến mẹ. Nhưng chỉ cách bị cáo ba hàng ghế là gia đình gồm bố mẹ và vợ người bị hại ngồi chắn ngang làm che khuất tầm nhìn của bị cáo.
Khoảng cách giữa bị cáo và người thân gần gũi quá mà lại thật xa vời. Cùng gặp nhau trong một phòng xử nhưng dường như bị chiếc vàng móng ngựa ngăn đôi. Và sẽ còn xa cách hơn nữa khi HĐXX định tội cho bị cáo. Với tội danh giết người, một mức án cao đang đợi anh ta ở phía trước, không lâu nữa. Giờ nghị án, hai đứa định đến gần bố nhưng không được. Lực nói với theo: "Các con ở nhà nhớ nghe lời bà, bố xin lỗi...", rồi gục mặt vào đôi tay đã bị còng, nước mắt lã chã.
Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt bị cáo mức án chung thân, buộc bồi thường chị phí ma chay, thiệt hại tinh thần và tiền nuôi đứa con nhỏ của bị hại cho đến 18 tuổi, tổng cộng là 105 triệu đồng. Gia đình Lực đã gửi 20 triệu tiền để khắc phục hậu quả nên tòa tuyên còn 85 triệu đồng.
Bà cụ ngồi phía hàng ghế dưới lập cập đứng định trình bày với tòa số tiền đã đưa trả bị hại là 40 triệu để lo ma chay, nhưng không kịp. Đôi mắt đã mờ vì tuổi già, vì nước mắt, bà than thở: "Con tôi gây tội, nó phải đền tội. Gia đình đã cố chạy vạy vay mượn 40 triệu đồng để khắc phục hậu quả, nhưng ra đến đây, gia đình bị hại khai có 20 triệu. Giấy tờ biên nhận, gia đình tôi còn giữ đây...".
Con trai cụ bị dẫn ra xe chở phạm nhân. Cụ muốn lao đến để mong được nắm lấy đôi bàn tay gày guộc có còng số tám của con. Cụ không bước nổi, đôi chân già nua không còn nghe lời nữa. Hai đứa cháu mếu máo, cố nói với bố: “Bố ơi, cải tạo tốt rồi về với con nhé”. Chiếc xe thùng kín bưng như bật ngược lại lời nói đó đến tai cụ Đan. Bà cháu líu ríu ôm nhau khóc.
Bài và ảnh: Việt Dũng
