Giờ nhìn lại chặng đường 2 năm đã đi qua với bao lo toan của những người bước vào con đường tự lập. Phải, tự lập theo đúng nghĩa của nó. Giờ chúng ta không còn hồn nhiên nữa, không còn được tham dự những bữa tiệc nho nhỏ của cái xóm trọ nữa vì mỗi chúng ta đã và đang bước đi trên con đường riêng của mình để hoà vào cuộc sống.
T. rất buồn vì từ ngày ra trường mình dường như trở lên cô đơn, lạc lõng. Bạn bè đã lập gia đình và đã ổn định. Còn mình, vẫn một mình trên đường đời tấp lập, một mình giữa nơi phồn hoa đô thị và ngay cả H cũng rời xa mình để lập nghiệp một nơi rất xa. Nhiều đêm, T. khóc, khóc, không biết vì điều gì nữa, nó không rõ ràng H. à. Rồi có lúc T. tự động viên mình, tất cả rồi sẽ ổn! Có thật là "rồi sẽ ổn" không? H. có quay về với mình không?
Dù sao thì T. mong rằng mỗi chúng ta sẽ sống tốt, sẽ dần định hướng được cho mình để không phải mất phương hướng như T. lúc này.
Cầu mong ở nơi xa ấy H. luôn được mạnh khoẻ, luôn tạo được niềm vui trong cuộc sống và nhớ về T. mỗi khi có nỗi niềm riêng.
Nhớ H rất nhiều!
bui pham hai anh