Nga Lee
(Bài dự thi 'Entry về Giáng sinh yêu thương')
Thói quen mặc áo cổ cao và một ngăn tủ chứa toàn khăn chẳng làm em thêm ấm áp. Kể cả những nắng, những chăn bông, hay những ngọn lửa gas xanh trong căn bếp.
Mặc cho những nỗi buồn nhuốm đậm sắc cô đơn.
Em chẳng thể ghét bỏ hay oán hờn gì mùa đông rét mướt. Bởi có lần, trong đêm Noel tràn gió lạnh, em được gặp lại anh.
Cho đến giờ em vẫn tự trách mình sao chẳng đủ quyết tâm, sao chẳng thừa mạnh mẽ. Em đã sợ gì nhỉ, trên đại lộ ấy, trong ngập tràn sắc và thanh của đêm Noel xứ người xa lạ, em bắt gặp một nỗi cô đơn da diết tận cùng.
Đó là khi ta vô tình lướt qua nhau...
Em vẫn thường tự hỏi, liệu có phải bởi ông trời sắp đặt, bởi mùa đông, bởi nỗi lòng xa xứ, bởi ồn ào, bởi tràn lan màu rực rỡ, hay chính bởi dòng người cứ thế trôi về phía quảng trường náo nhiệt... mà anh đã không nhìn thấy em?
Thế nhưng chẳng bởi bất cứ gì cả, em cũng nhận ra anh, bắt gặp anh. Giữa đám đông, bên hàng thông rực rỡ, trong chuỗi nhạc Giáng sinh. Trong lòng rối bời những sợi tơ cảm xúc. Em đứng đó, một hồi lâu, Noel lạnh giá, và nhìn theo cho tới khi anh đi khuất.
Em đã không bước nhanh hơn, em đã không vẫy gọi. Dẫu rằng trong mơ em đã không biết bao lần mong có ngày gặp mặt, để nhẹ nhàng thôi, một bàn tay em được nắm lấy một bàn tay anh ấm áp...
You're beautiful. You're beautiful.
You're beautiful, it's true.
I saw your face in a crowded place,
And I don't know what to do,
Cause I'll never be with you.
(Anh thật đẹp, thật đẹp. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Em nhìn thấy gương mặt anh trong đám đông, nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Bởi mãi mãi em sẽ chẳng thể ở bên anh).
Chỉ có điều, anh không cần em thay đổi, nhưng chính anh lại là người mang lại điều đó đến cho em. Bởi anh không bao giờ để ý, cứ có dịp là em lại mặc váy ngắn chạy xe chầm chậm qua con phố nhà anh. Và em chỉ thích lên Lâm ngồi một góc uống ca cao, hay đêm nhạc Rock nào em cũng cố gắng tới. Anh chẳng thể hiểu đâu, con đường nay đã có hai ngã rẽ và hai hướng đi riêng, dài lắm, nhưng mãi là những đường thẳng chỉ gặp nhau ở điểm xuất phát.
Em đã thầm yêu, đã thầm dằn vặt, đã thầm khóc, thầm nhớ, thầm buồn vương, và đã thầm quyết định. Tạm biệt anh cùng những kỉ niệm. Em sẽ luôn nhớ và giữ cho tất cả luôn mới mẻ như ngày nào. Nhé anh.
Em từng nghĩ về những cơn gió, và thường tự ví mình là gió. Gió thì chẳng khi nào dừng lại, nhưng mối tình đơn phương ảo tưởng của em đã dừng lại từ rất lâu mà em không hề hay biết. Khi em vô tình nhìn thấy anh, tình yêu đã vô tình đánh mất.
Sau rồi, em cũng chẳng hỏi tại sao anh và em lại cùng sang đất nước đầy gió và gió này để đón Giáng sinh. Anh đã đánh mất em hay em đã đánh mất anh trên dòng đời mỏi mệt này, em cũng không biết nữa. Nhưng em biết chắc rằng, cuộc sống của em đã là một cuộc sống khác. Trong cuộc sống đó, không có anh.
Và nếu không nhầm thì có một câu chuyện kể rằng, một ngày nọ, tất cả các cơn gió họp nhau lại, dĩ nhiên có cả cơn gió em, và thống nhất với nhau thế này:
Ta là gió, ta phải được tự do...
Lee Trần
Hà Nội, 20/12/2008
Nga Lee [lee19315@yahoo.com]