Em đã từng nghĩ người duy nhất chịu khổ là em nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị ấy thì em lại không thể nghĩ cho mình đưọc nữa. Cả anh, em và chị ấy cũng không sung sướng gì. Thời gian trôi đi thật nhanh cùng với những giọt nước mắt của em, anh và chị ấy. Noel trước em và anh còn tay trong tay vậy mà noel này chỉ mình em lạnh lẽo nơi đất khách quê người. Ở ngoài này bạn bè em vui lắm ai cũng chuẩn bị đón noel chỉ mình em thu mình ngồi khóc. Eem đã không ra ngoài đón noel bởi em biết noel này em phải cô đơn.
Phan Thị Oanh