Anh đã không đến như đã hẹn, cũng chẳng gọi và nói với em một lời. Em đã buồn và cô đơn biết chừng nào. Nhưng em đã không buông nửa lời trách móc với anh, cố gắng không để những giọt nước mắt tuôn rơi, vì em không muốn trong thời gian yêu anh mà em phải khóc.
Nhưng anh ơi, em muốn được nghe giọng anh nói, được nghe tiếng anh gọi biết bao. Giá mà anh đã gọi thì có lẽ em đã không phải buồn đến thế.
Năm nay, em vẫn đi chơi, vẫn được đón Noel ở ngoài đường cùng bao nhiêu chuyện buồn vui khác. Vậy mà trong tâm trí em, ngoài anh ra không có một hình ảnh nào khác.
Em biết, thật ngốc nghếch khi em cứ yêu anh như thế này, nhưng em còn có thể làm gì khác đây. Trái tim em đã quá yêu anh mất rồi. Dù cho em có muốn đẩy hình ảnh anh ra ngoài, dù cho em có cố gắng thay thế bằng bóng hình một người con trai khác thì vẫn chỉ có anh, duy nhất mình anh ngự trị trong trái tim em.
Em vẫn luôn mong, một ngày nào đó, anh sẽ có thể ở bên em cả trong những ngày thường và trong cả ngày lễ tết. Em không biết ước mong đó có quá lớn lao hay không, nhưng em vẫn muốn được hy vọng và chờ đợi. Dù cho có phải đợi đến muôn đời em vẫn đợi. Chỉ đơn giản vì em yêu anh.
P.T.