Trương Tuấn Thành
Hình như nó nở muộn để chờ tiết xuân ấm áp hay trông một điều gì đó xa xôi... Vẫn nhớ Đông Hà năm nào có bước chân của anh và em trải dài khắp mọi nẻo đường, nơi hương hoa sữa nồng nàn kỷ niệm, anh cài lên tóc em một bông và nguyện cầu cùng tiếng chuông nhà thờ xa xăm. Chúa sẽ thấu hiểu những gì anh ước, Chúa sẽ cho anh được ở gần em để yêu thương và san sẻ những hạnh phúc của cuộc sống. Ta yêu nhau từ những ngày đó em nhỉ!
Mới đó đã ba mùa Noel, ba mùa yêu thương, ba mùa kỷ niệm, ba mùa tìm mãi những bông hoa sữa hiếm hoi cuối mùa. Em bảo chúng nở muộn để dành cho anh và em. Vậy mà... Đêm nay, anh một mình đi tìm những bông hoa sữa còn sót lại giữa hàng nghìn cặp tình nhân, họ hướng về nhà thờ - nơi có tiếng chuông ngân nga, có những khúc Thánh ca và có những cung đàn dập dờn đưa anh về kỷ niệm. Kỷ niệm xoáy sâu vào tim anh, vào nỗi nhớ thấu buốt tâm can. Hình như Noel năm nay lạnh hơn thì phải? Mà cũng đúng thôi, chỉ mình anh lạnh. Còn em?
Anh từng hỏi: "Sao Noel không lạnh?". Em trả lời: "Vì mình bên nhau"... Noel ở Matxcova thế nào hả em? Chắc là lạnh lắm! Xứ tuyết ấy có hoa sữa không em? Anh biết dù ở đó có lạnh đến đâu thì em vẫn đủ ấm. Anh nguyện cầu như thế. Anh nhớ mãi cái xiết tay ngày nào, ấm áp và tràn đầy hy vọng. Một tương lai được thêu dệt như thảm cỏ xanh trải dài những bước chân hạnh phúc của anh và em. Sao giờ này anh lại giá buốt đến vậy?
Bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, em hạnh phúc trong niềm vui sướng của gia đình, bè bạn và còn tuyệt vời hơn khi quyết định sẽ sang Nga du học. Ai cũng cần có một tương lai tươi sáng bởi đó là nền tảng hình thành cho một gia đình hạnh phúc.
Đông Hà buồn hơn vì những ngày thiếu dấu chân em. Cây hoa sữa ký túc xá trường cao đẳng ít tỏa hương hơn vì thiếu bóng dáng em. Con đường Trần Hưng Đạo quen thuộc trở nên xa vời mỗi khi chiều về không cùng em bên cạnh. Em đã lựa chọn cho mình một con đường không có anh. Vâng! Anh tin điều đó và tin vào sự lựa chọn của em.
Mưa heo hắt rơi trên vùng kỷ niệm... "Anh đừng chờ đợi em nữa, anh hãy xem tất cả là quá khứ và hãy lo cho tương lai của mình anh nhé!", em nhắn tin vào điện thoại anh. Làm sao anh có thể xem tất cả là dĩ vãng được dù bây giờ nó đã vậy rồi. Một dĩ vãng buồn như giai điệu bản Thánh ca kia: "Rồi những giá buốt cũng qua mau, lời nguyện thề ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng màu, em qua cầu xác pháo bay theo...".
Anh mải miết theo bản Thánh ca buồn như muốn ru lòng mình, hãy để quá khứ ngủ yên nhưng sao nó cứ hiện về và mải miết. Em từng nói: "Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu của tình yêu". Anh hiểu cái tất yếu của cuộc sống này, song anh không biết mình phải làm gì với cái mà em gọi là "lo cho tương lai", sao anh không dễ tìm được? Tất cả dường như đã an bài theo quy luật vốn có của nó, "mỗi người đều có một phần của số phận".
Cảm ơn em với những đêm Noel không lạnh, cảm ơn cái xiết tay bởi cảm giác ấy mãi anh không thể nào quên. Cảm ơn chiếc khăn len tự tay em đan và đã quàng lên vai anh trong đêm lạnh buốt. Mong rằng xứ tuyết bên kia không làm em lạnh và không làm em thẩn thờ như anh lúc này. Anh sẽ hòa chung cùng dòng người tấp nập hướng đến nhà thờ. Ở đó có một người đang lạnh trong đêm Noel...