Anh và nó quen nhau được hơn 6 tháng nhưng tình yêu nó giành cho anh rất lớn. Anh không phải là mối tình đầu của nó, nhưng nó yêu anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó không biết vì sao anh và nó trở nên như thế này. Nó tin anh đã từng yêu nó, anh đã nói lời yêu với nó, và đến giờ nó vẫn nhớ rất rõ cảm giác hạnh phúc khi anh nói với nó Anh yêu nó. Mới đó thôi giờ nó đã không còn có anh.
Nó chưa bao giờ có cảm giác thực sự có anh, ngay cả khi anh và nó ở bên nhau. Nó luôn cảm thấy có 1 cái gì đó, vô hình chắn giữa anh và nó. Thế nhưng nó không có cách nào bảo nó không yêu anh, không có cách nào bảo nó đừng nghĩ đến anh. Anh hơn nó 5 tuổi, nó cảm thấy may mắn khi gặp được anh. Anh chín chắn, trưởng thành và nó tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nó. Anh nói nó hay buồn, mà nó cũng hay buồn thật. Từ khi nó quen anh, nó không còn buồn nhiều nữa. Nó nghĩ đến anh và nó thấy hạnh phúc. Anh đã kể cho nó nghe về anh, về công việc của anh, về cả những người yêu trước đây của anh. Nó đã ghen với người yêu cũ của anh vì họ đã được anh yêu. Nhưng nó đâu dám nói với anh vì như thế thật là ích kỉ. Mỗi lần nó ngồi trước mặt anh, nhìn anh và nghe anh nói, nó đều tự nhủ thầm “Tại sao mình không gặp anh sớm hơn?”. Nó luôn chăm chú nhìn anh, nó không biết vẻ mặt của nó lúc đó thế nào, nhưng nó biết nó đang hạnh phúc. Đôi khi nó cười trong lòng “Sao mắt anh bé thế? Không đẹp. Nhưng không sao, sau này con nó sẽ có đôi mắt giống nó và có sự thông minh của anh.”
Một người bạn thân đã kể cho nó nghe câu chuyện của 1 người bạn của người bạn thân đó. Trước đây cô gái đó đã yêu 1 người cũng rất lâu, nhưng rồi những chuyện bất đồng đã xảy ra buộc 2 người phải chia tay. Cô gái ấy đã rất buồn, rất buồn. Nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Một ngày kia, trên chuyến bay từ TP HCM về Hà Nội thăm nhà, định mệnh đã đến với cô ấy. Chàng trai ngồi cạnh cô gái đó trên chuyến bay đã làm quen, họ đã trao đổi số điện thoại. Những ngày sau đó, họ đã liên tục nhắn tin cho nhau, rồi gặp gỡ…. Và một cuộc tình rất đẹp đã đến với 2 người, 1 kết cục tốt đẹp của 1 gia đình ông trời đã ban cho họ. Câu chuyện tương tự cũng đã xảy ra với nó. Cả anh và nó đều đang sống và làm việc trong TP HCM. Cũng trên chuyến bay ngày 29 tết năm 2009 từ Tp HCM về Hà Nội, anh và nó đã quen nhau. Anh cũng đã ngồi cạnh nó, cũng đã làm quen với nó, đã xin số điện thoại của nó, cũng đã nhắn tin với nó… Rồi tình cảm cũng đã đến với anh và nó. Nó đã nhớ đến câu chuyện này và mong anh và nó cũng sẽ giống như 2 người bạn kia, có thể yêu nhau và sống với nhau trọn đời. Thế nhưng, ông trời chỉ cho nó may mắn được gặp anh, nó đã phải rất cố gắng để được ở bên anh, nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với nó. Dù nó có cố gắng bao nhiêu nó cũng không có được anh nữa.
Anh đã gạt nó ra khỏi cuộc sống của anh không 1 lý do. Cho đến tận bây giờ nó vẫn không hề biết cái gì đã đẩy anh ra xa nó. Nó đã tự dằn vặt nó, nó tự hỏi nó đã làm gì sai để anh không yêu nó nữa. Nó không trách anh, nhưng nó mong 1 lần được gặp anh, được trò chuyện với anh thật cởi mở và nó muốn biết vì sao anh đã ra đi. Nó không quên được anh, nó cũng không muốn quên anh, nó muốn giữ lại những tình cảm nó giành cho anh đến hết cuộc đời nó. Vì nó vẫn tin rằng, 1 ngày nào đó anh sẽ nhớ đến nó, và nó muốn anh biết anh vẫn luôn ở trong trái tim nó, đang rất đau.
Trời Sài Gòn đang mưa. Nó lại nhớ hôm anh đưa nó đến quán cà phê Hà Nội ở Sài Gòn vì nó nhớ Hà Nội. Lúc trở về, trời đã mưa như trút. Nó cùng anh chung 1 chiếc áo mưa, đó là lần đầu tiên nó cảm nhận được hơi ấm của anh. Anh đã không biết rằng lúc đó nó đã muốn ôm anh, cũng giống như lúc này nó đang rất muốn ôm anh.
Anh ah!!!! Nó luôn muốn gọi anh như thế. Anh có nghe thấy nó không anh, anh Hiếu?
Cô bé buồn