Ngày đầu tiên được nhận, nó đã vui mừng biết bao nhiêu, đã quyết định khao cả nhà một bữa mà theo nó là khá thịnh soạn. Hai buổi đầu tiên, người ta để nó làm trong bếp, làm những loại bánh đơn giản. Nó thấy công việc tuy có vất vả nhưng thời gian trôi qua thật nhanh và đặc biệt là nó có thể kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay nhỏ như tay con gái của mình. Nó thấy hạnh phúc!
Buổi thứ ba, người ta bảo nó không cần thay đồng phục và dúi vào tay nó một tấm biển to vĩ đại rồi bảo nó cầm ra góc phố và đứng đó. Nó tự an ủi mình rằng đây chỉ là tạm thời, rằng nó chỉ làm hộ người khác một hôm nay, rằng công việc này cũng đâu có gì, chỉ cần đứng thôi mà...
Mấy buổi sau đó, nó cứ liên tục hỏi rằng hôm sau có cần mang đồng phục đi không, và luôn là một câu trả lời vội vã: "Just bring the warmest coat you have!"... Dần dần nó cũng chả dám hỏi, mà chỉ thỉnh thoảng liếc qua ngăn tủ cá nhân xem bộ đồng phục nó để trong đó có bị ai lôi ra không!
Từ ngày đứng ở góc đường này, nó đã ngộ ra được nhiều điều!
Nó nhận ra thế nào là cô đơn, thế nào là lạc lõng khi chỉ mình nó đứng im lìm giữa một trong những góc phố sầm uất nhất.
Nó nhận ra thế nào là cảm giác bị người khác khinh thường, dè bỉu chỉ vì công việc mà nó làm.
Nó nhận ra thế nào là cái lạnh của mùa đông châu Âu, khi mà nó đứng co ro trong chiếc áo bông dày cộm, giương mắt lên nhìn mọi người qua lại vội vã trong những bộ cánh mỏng manh nhưng hào nhoáng.
Và quan trọng hơn hết, nó hiểu được phần nào sự khó khăn để kiếm ra được những đồng tiền ít ỏi...
Một buổi chiều u ám trước Giáng Sinh, vẫn góc phố quen thuộc, vẫn cái áo to sụ mọi ngày, nó lại đứng đó, lười biếng ngắm mọi người qua lại và nghĩ vẩn vơ. Nó đã quá quen với việc người khác dừng lại hỏi đường; quá quen với việc người ta trêu đùa hay chụp ảnh; quá quen với việc người khác mượn tấm bảng vĩ đại của nó để chụp ảnh như một tấm hình ngộ nghĩnh với lời hứa sẽ trả nó 5 bảng nếu nó chụp cho họ, để rồi trố mắt ra ngạc nhiên khi nó lạnh lung lấy lại tấm biển và từ chối số tiền mà họ cho, số tiền bằng hơn 1 tiếng nó chôn chân giữa góc phố nhộn nhịp và phồn hoa ấy. Nó vẫn tự cao, vẫn không thèm lấy những gì mà nó cho là của bố thí, vẫn vênh mặt lên khi có người nhìn nó với ánh mắt thương hại...
Hôm nay, nó chợt chú ý đến một người ăn mày ngồi cách nó chỉ vài bước chân. Hắn cũng ngồi im lìm, ôm con chó gày còm mà ngắm nhìn người qua đường. Ở đây ai cũng bảo ăn mày là bọn nghiện rượu, nghiện ma túy, không nên cho tiền, nhưng nó thấy hắn có cái gì đó khác khác. Ánh mắt buồn buồn nhưng đôi khi vẫn thoáng chút hy vọng ấy khiến nó tò mò. "Hắn đang chờ cái gì? Đang hy vọng cái gì? Ẩn dưới đám râu tóc bẩn thỉu kia là một con người tội nghiệp, hay chỉ là 1 thằng nát rươu?". Nó cứ đứng nghĩ vẩn vơ, mặc xác đám người hào nhoáng vẫn vội vã lướt qua...
Trời mưa!! Nó thở phào! "Trời này ai mà bắt đứng chứ, mà có đứng cũng chả ai thèm nhìn! Mới cả hôm đầu tiên người ta cũng dặn nó là mưa thì chạy về mà!". Nó hớn hở kéo cái cán biển dài ngoằng về cửa hàng, thầm dự tính nó sẽ lại được chạy trong bếp như mấy hôm đầu.
"What’s the hell are you doing here, K?"- Nó như bị dội gáo nước lạnh vào đầu.
"It’s raining outside, and you told me before that..."
"I know, but it’s NOT HEAVY ENOUGH, you should go back there and finish your time! I’m fucking busy at the moment!"
" But..."
"THANK YOU, K!"
Nó lại quay lại cái xó cũ. Nó không hiểu trời đất như thế này mà vẫn bắt nó cầm cái biển để quảng cáo với ai! Nếu bếp quá bận rộn, người ta có thể cho nó nghỉ sớm, chứ đứng dưới mưa thế này, trông nó khác gì thằng thần kinh?
Nó cảm thấy nước mưa đang ngấm dần. Cái mũ len và đôi găng tay bình thường ấm như thế mà bây giờ làm nó thấy lạnh buốt. Kính nó mờ dần đi mà nó cũng chả them lau. Nó cứ đứng, im lìm như pho tượng! Hình như từ xa có người chụp ảnh nó và người ăn mày... "Có lẽ họ thấy buồn cười!". Nó vẫn kệ, dù sao thì nó vẫn đang cố gắng đứng nốt 2 tiếng cuối cùng trong 6 tiếng đồng hồ khốn nạn này!
Nó ho! Nó không ngờ mình lại yếu ớt đến thế! Gần đây nó ho nhiều hơn, cơn ho cũng ngày một dài hơn! "Có lẽ tại mưa lạnh nên lại ho rồi, buồn kinh khủng!". Nó cố than vãn trong khi vẫn gập người ho. Chợt nó thấy vị gì đó tanh tanh, mặn mặn trong mồm. "What’s the...? Anh ơi em không đùa đâu, đừng chứ...!". Nó nghĩ là nó biết đó là cái gì, nhưng vẫn cố nuốt vào. "Nước bọt bình thường thôi, có gì đâu", nó tự an ủi dù đã bắt đầu thấy sợ, sợ thật lòng... Lão ăn mày vẫn ngồi đó, im lìm như cũ, co ro trong cái lạnh chiều mưa!
17h! Cuối cùng thì cũng xong. Có lẽ đây là buổi dài nhất nó từng làm. Nó lầm lũi đi về cửa hang, lấy phần ăn trưa muộn màng rồi vội vã ra về. Đặt chân xuống những bậc thang trơn tuột của ga tàu điện ngầm, trong đầu nó chợt hiện ra hình ảnh của lão ăn mày. Giờ nó có thể ra về, quay về căn nhà ấm cúng và luôn rộn tiếng cười đùa. Còn Hắn, Hắn có thể về đâu. Nó chỉ đứng 6 tiếng mỗi ca làm việc mà đã như thế, còn Hắn, Hắn đã ở ngoài đường bao lâu, và liệu sẽ còn phải đứng bao lâu nữa! Nó hiện có thể thưởng thức túi đồ ăn trong tay, quên đi vị mặn mặn, tanh tanh mà nó nghĩ là nó biết là gì...
Đột nhiên, nó quay lại! Vội vã đặt túi đồ ăn vào lòng gã ăn xin, rồi quay đi mà chả nói tiếng nào. Một bữa ăn nhỏ bé, nhưng biết đâu có thể làm thay đổi số phận một con người. Chẳng phải nó vẫn mong có ai đó nói một câu động viên khi nó vật vã với cái biển to đùng trong gió hay sao? Chẳng phải nó vẫn tin rằng những điều rất nhỏ có thể ảnh hưởng đến một con người hay sao? Có lẽ lúc đó nó không nghĩ nhiều đến vậy. Nó chỉ biết rằng dù đó là bữa ăn free mà nó đáng được hưởng sau một ca làm việc, dù nó rất đói, rất rét nhưng Hắn cần bữa ăn đó hơn nó. Nó vội vã lên tàu, lòng thấy vui vui và nhẹ nhàng!
Lão ăn mày vẫn ngồi đó, im lìm như cũ, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn dòng người qua lại. Hình như, dưới chòm râu rậm rì ấy thấp thoáng một nụ cười! Có khi nào, Hắn đã nhìn thấy một trong những gì mà Hắn luôn chờ đợi?
Kiku, 21/02/07
Vài nét về blogger
Có mấy con người trong tôi, một thằng trẻ con, một thằng mất dạy, một thằng ngốc...