Tiesuc
Việc làm ít vô tình nhất, là tôi tự hứa với bản thân, sẽ cố gắng nhớ và ghi lại hết những câu chuyện mà họ kể cho tôi, hay, cho chính bản thân họ bằng nhưng âm hình méo mó.
Về việc làm tốt. Nó cũng không đơn giản trong xã hội.
Có những nụ cười điên hạnh phúc vô hình. Có những cái nắm tay bấu víu. Sẽ làm bạn chợt nổi lên một niềm trắc ẩn nào đó và trở thành động lực muốn làm một việc tốt.
Đến một ngày, bạn thấy, việc mình làm chưa thật tốt. Giống như cho một đứa bé nghèo viên kẹo không hay bằng việc dạy nó rửa tay và đánh răng. Và cái việc cho thành ra dễ dàng và vô trách nhiệm nhất.
Đến một ngày, bạn nhận ra, mua một cái áo mới cho một đứa bé nghèo không khó. Nhưng để bán cho đứa bé kia, một niềm tin, rằng em sẽ tự mua được chiếc áo cho mình thì lại mất gấp bội tiền so với giá trị chiếc áo ta mua.
Rồi, giữa muôn sai, nghìn trái, những vỏ bọc của lòng tốt mà ta nhìn thấy chợt vỡ vụn, ta sẽ đối mặt với nó như thế nào?
Rằng, đối mặt thành thật với bản thân, việc tốt ta làm không thể mua được sự thanh thản, hoặc như, niềm hạnh phúc chợt lóe lên đó khi ta phát tự tâm tốt, có đủ mạnh để đẩy ta đi xa hơn, đến con đường sáng hơn?
Hoặc như, ta sẽ học thu vén cuộc đời mình như thế nào trước cuộc sống bận rộn với cuộc sống thường nhật. Vì những người thân thiết xung quanh ta. Những người cha, người mẹ, âm thầm cần lòng tốt của ta trước hết...
Tôi nín thở 30 giây để quan sát đứa bé này ngồi đối diện mình, ở bên một cái hiên có màu rất đẹp, qua một cái cổng sắt đã khóa chặt. Nó đã không muốn đi đâu nữa từ lâu lắm, lâu lắm, trước 30 giây.
Sau đó tôi đứng dậy.
Hít căng lồng ngực.
Vài nét về blogger:
I'm what I'm - Tiesuc.
Bài đã đăng: Anh sẽ trở về, trước khi cây sấu già rụng hoa, Muối của thiên đường.