Hôm qua anh đã nói tình cảm anh dành cho em không còn được như xưa nữa, rằng không có sự đổi mới, anh trở thành kẻ cả thèm chóng chán. Nhưng em tin rằng, tất cả chỉ là một sự nguỵ biện mà thôi, và rằng những gì anh dành cho em chưa bao giờ là một tình yêu. Em đã nói nếu là tình yêu, nó phải to lớn và thiêng liêng hơn, nó đòi hỏi có sự cố gắng, nỗ lực, cam kết và hy sinh, và phải từ cả hai phía. Nó không thể chỉ đơn giản là hôm qua nói yêu, hôm nay nói thôi mà không một chút dằn vặt, day dứt. Em không thấy có những yếu tố đó đến từ phía anh, vậy thì... Em chỉ tiếc cho mình đã phát hiện ra điều đó quá muộn, để giờ đây đối với em, mọi thứ bỗng đổ vỡ và tan thành mây khói. Dù em đã cố gắng thận trọng, dù em đã cố gắng hỏi anh rất nhiều lần, nhưng câu trả lời quá chắc chắn, đến nỗi em đã không còn nghi ngờ nữa.
Nhưng hôm qua...
Vâng, chia tay, anh đã quyết định thế, và em không níu kéo gì nữa cả, vì em cũng đã định làm điều ấy rất nhiều lần. Chỉ có điều em không có đủ can đảm và sự dứt khoát như anh. Em vẫn bị phân vân bởi những ngày tháng chúng ta ở bên nhau và chia sẻ cùng nhau, em là người không chỉ nghĩ đến tình, mà cả đến nghĩa, em sợ làm tổn thương hai ta. Và em đã cố gắng...
Nhưng hôm qua, tất cả đã hết, anh đã làm em bị tổn thương, đã làm em đau khổ, em đã khóc rất nhiều, đến sưng hết cả mắt, nhưng không sao, sau chuyện này em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Em sẽ học cách lớn lên, sẽ học cách biết nghi ngờ, sẽ không cả tin, không ngây thơ, không dại khờ nữa.
Và rồi một ngày kia, ta có thể gặp lại nhau trên đường đời, nhưng như em đã nói với anh, chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể làm bạn được nữa, vì thực sự thì anh cũng chưa bao giờ là người bạn đích thực của em...
Hôm nay, em vẫn còn đau đớn, vẫn còn đôi chút day dứt, nghĩ suy, nhưng hôm nay, em hiểu hơn về cuộc đời và con người, và dù có cực đoan, em vẫn tự nói với mình rằng: Anh đã dạy em biết căm ghét đàn ông nói chung và những người như anh nói riêng...
Vâng, em hận anh. Em sẽ còn hận đến chừng nào em quên được chuyện này.
Giang Lê