![]() |
Tiền đạo Thanh "Cô Chảnh" và HLV phó Lương "Ba Tai" đi shopping bên Philippines. Ảnh: Khánh Sơn |
Thời HLV Tavares dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam, trong đội luôn có mấy cầu thủ cùng tên Dũng. Học rất nhanh các cầu thủ của mình, ông thày người Brazil lúc nào cũng í ới gọi Mạnh Dũng là "Giáp". Biệt danh của hậu vệ này được gọi kèm theo tên của bố là cựu danh thủ Nguyễn Trọng Giáp.
Những cái tên được gọi theo tên bố cũng chẳng phải là hiếm, Văn Sỹ Hùng được gọi là Hùng "Chi". Trong khi ấy, cổ động viên trên sân khi nào cáu giận Hồng Sơn thì quên biến cái tên Sơn "Công Chúa" mà thường xuyên réo ầm tên mẹ cầu thủ này là "Bích Sinh".
Cũng từ khán đài, nhiều cầu thủ được cổ động viên đặt tên. Cái tên Trường "Trâu" của Ngô Quang Trường xuất phát từ các fan Hà Thành với lối chơi lăn xả chém đinh chặt sắt của cầu thủ xứ Nghệ này.
Chiếm đông nhất trong số những biệt danh sân cỏ của giới giày đinh gắn liền với các đặc điểm nhận dạng bề ngoài. Từ thời trước Thế Anh - Ba Đẻn, Hiển "Coóc" (mặt có nét Tây, lại hay pha vài câu tiếng Pháp), Nhã Đen (HLV Nguyễn Văn Nhã của CAHN)...
Gần đây, những biệt danh này càng nở rộ. Cái tên Thắng "Chín" của Hữu Thắng bắt nguồn từ khi lưới của gôn đã cứa đứt một ngón tay của Hữu Thắng khi anh với tay lấy bóng. Ở bên giới mày râu đá bóng còn có Vinh "Hói" (HLV Nguyễn Thành Vinh), Phương "Cóc" (Đặng Thanh Phương), Đức "Ghẻ" (Lê Huỳnh Đức), Hoàng "Bột" (Trương Việt Hoàng), Long "Trọc" (Hải Long)...
Ở đội nữ, những biệt danh như vậy cũng nhiều không kém như Hạnh "Hôi" (trung vệ Bích Hạnh), Hà "Him" (đôi mắt tiền đạo Nguyễn Thị Hà lúc nào cũng như buồn ngủ), Mai "Gà" hay Mai "Nhỏ" (Lưu Ngọc Mai), Tuyết "Gà Con" (Nguyễn Thị Tuyết da trắng trẻo, xinh xắn)
Ngoài ra, riêng ở đội nữ cùng còn rất nhiều những cái tên gọi thân mật khác như Lương "Ba Tai" (Hiền Lương), Nguyệt "Phắn" (Minh Nguyệt), Phúc "Bồ" (Hồng Phúc), Nga "Vẹo" (Thúy Nga), Lan "Chè" (Mai Lan), Oanh "Nem Chua" (Lê Thị Oanh), Minh "Vinamilk" (Tuyết Minh)...
Riêng tiền đạo Văn Thị Thanh còn có tới hai biệt danh. Ngoài cái tên Thanh "Becks" cô rất thích, các bạn trong đội nhiều khi cũng gọi vui cô gái Hà Nam với cái tên "Cô Chảnh" vì tính hay nũng nịu của cô con gái duy nhất trong nhà có 4 anh em.
Nhiều như vậy nhưng không có nhiều cái "độc" và đẹp, gắn liền với sân cỏ nhiều như trước nữa. Cựu danh thủ Lê Khắc Chính mang tên Chính " Cối" bởi suốt ngày lăn lóc quần quật như cối xay, lại to mồm hò hét khi lâm trận. Một cựu danh thủ khác giờ đã hơn 80 tuổi vẫn được nhớ tới với biệt danh Cường "Đầm" khi luôn ra sân với dáng hình chải chuốt, thiên về lối đá kỹ thuật điệu đàng, có phần lả lướt.
Một trong những biệt danh theo đúng tiêu chuẩn 2Đ "đẹp và độc" nhất đi cùng trọn cuộc đời của cầu thủ là "Lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn Rạng. Vốn là một trung phong, nhưng do một lần đội bóng thiếu thủ môn, Phạm Văn Rạng đã xung phong trấn giữ khung thành. Duyên tới bất ngờ, anh trở thành thủ môn tài hoa. Năm 1966, dù đã 31 tuổi, ông vẫn được mời vào đội tuyển Ngôi sao châu Á. Báo chí nước ngoài đã tôn vinh ông là “Đệ nhất thủ môn Á châu” cùng với biệt danh “Lưỡng thủ vạn năng”. Hay như cựu danh thủ Trương Tấn Bửu - người được nhận huân chương FIFA - có một biệt danh để đời là "Trung ứng vách sắt".
Ban Mai