Phiên tòa xét xử Đặng Tuấn Thắng - được Tòa gửi giấy triệu tập tới gia đình chị Hà. Từ bố mẹ, anh chị em chồng và chị đều mong muốn kẻ thủ ác sẽ phải nhận bản án thích đáng cho hành vi hắn gây ra. Trước ngày xét xử, mẹ chồng chị Hà thắp hương cho con - anh Tăng Hữu Trung để con trai an lòng. Bà cũng giống con dâu, không ngủ được và luôn trong tâm trạng đau xót.
Chỉ mới đây thôi, con trai bà vẫn còn khỏe mạnh, vui vẻ bên vợ và hai đứa con gái, một 7 tuổi, một 5 tuổi. Con trai có thú chơi chim cảnh từ khi chưa lập gia đình và bà luôn ủng hộ sở thích tao nhã đó. Nhưng chính bà cũng không thể ngờ được, vào một ngày đen tối, gã đưa bánh phở có sở thích như con trai đã ra tay sát hại làm chết và bị thương 3 người trong gia đình mình.
Bé Phương được anh họ bế vào phòng xét xử. |
Bà cùng con dâu và các cháu đến tham dự phiên tòa với tư cách người bị hại. Từ ngày con trai mất, bà đã rơi khá nhiều nước mắt vì nhớ con, thương cháu nội. Cháu thì mất cha, con dâu góa bụa khi tuổi còn xuân xanh. Bà sinh được 6 người con nhưng bà chỉ ở với vợ chồng anh Trung. Từ ngày anh mất, chị Hà không dám ở lại căn nhà và phải sang mẹ đẻ tá túc, chữa trị. Mình bà ở để hương khói vì sợ con trai lạnh lẽo.
Mang theo di ảnh của người xấu số, các thành viên của gia đình bị hại vào tòa muộn vì phải làm các "thủ tục" trước khi vào tham dự. Người vợ trẻ bước chậm rãi vì vết thương đã lành nhưng vẫn còn nhói đau. Trông chị khỏe mạnh hơn trước đó một tháng. Vẫn mái tóc cắt ngắn do phải phẫu thuật, để lộ ra những vết khâu chằng chịt. Chị đeo khăn trắng, hai con chị, các em chồng chị cũng mang khăn trắng.
Bé Linh, con gái lớn, may mắn thoát chết, trông gày gò, xanh xao. Cô bé bị sát thủ ra tay vì nghĩ rằng cháu có thể nhận diện được mình. Một đứa trẻ mới 7 tuổi mà Thắng không nương tay, dùng búa bổ nhiều nhát vào đầu khiến bé lún hộp sọ... Đúng như kẻ thủ ác nghĩ, khi còn đang điều trị trong bệnh viện, các chú cảnh sát đưa ảnh của hắn, bé đã nhận được ngay khuôn mặt dữ dằn với hàng lông mày rậm. Cô bé khá trầm tính và nhìn giống con trai với mái tóc cắt ngắn.
Bé Phương được người anh con bác bế trên tay. Khá hiếu động nhưng gương mặt chất chứa một nỗi buồn, sự sợ hãi. Đến giờ, cũng như chị gái, bé luôn sợ bóng tối và hốt hoảng khi vào phòng vệ sinh mà không có người đi kèm. Bé may mắn hơn chị vì tên giết người nghĩ bé "không biết gì" nên chỉ nhốt vào phòng vệ sinh.
Cả nhà chị Hà ngồi một bên trong phòng xử. Phía trên là di ảnh của người chồng quá cố. Nhìn thấy Thắng trước vành móng ngựa, lòng chị như muốn gào thét, hỏi tại sao hắn lại nỡ cướp đi sinh mạng người chồng, cha của các con mình. Lúc nghe những lời khai nhận của hung thủ, dù hắn nói khá nhỏ nhưng nỗi đau lại một lần nữa khía sâu vào tâm can chị. Hóa ra, Thắng đã nhằm giết người, cướp tài sản gia đình chị từ khá lâu. Chị không kìm được nước mắt và cô con gái lớn an ủi mẹ, lấy vành khăn tang lau cho chị.
Sát thủ Đặng Tuấn Thắng trước vành móng ngựa. |
Hai đứa trẻ thì dửng dưng khi nghe Thắng trả lời thẩm vấn của chủ tọa vì không ý thức được sự việc. Riêng bé Linh, ngồi cạnh mẹ mà vẫn chất chứa sự sợ hãi. Cô em ngồi cạnh mẹ ngọ nguậy không yên. Phòng xử khá đông người tham dự cộng với thời tiết oi bức khiến bé Linh thấy khó chịu trong người. Vết thương trên đầu, với vành khăn tang làm cho bé đổ mồ hôi nhiều. Cô bé liên tục lấy tay gãi. Người cô bên cạnh phải nhẹ nhàng tháo khăn ra cho cháu. Là bị hại nhưng còn quá nhỏ nên bé Linh không được "đối đáp" trước tòa.
Phần xét hỏi diễn ra nhanh chóng vì hành vi giết người cướp của của Thắng khá rõ ràng. Phiên tòa kéo dài sang buổi chiều để các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Không giống như nhiều phiên xử giết người khác tại TAND TP Hà Nội, buổi xét hỏi bị cáo và những người tham dự khá "trật tự". Gia đình bị hại mặc dù bức xúc, đau đớn khi nhìn thấy hung thủ trước vành móng ngựa nhưng vẫn cố kìm nén và giao phó, tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật.
Buổi chiều cùng ngày, 17/9, phiên tòa tiếp tục. Hai đứa trẻ khá mệt mỏi vì không được ngủ trưa. Cuối cùng, bản án thích đáng - tử hình được tuyên. Hung thủ đã phải đền tội, nhưng còn 3 mẹ con chị, chặng đường phía trước là khá dài. "Không còn chồng, hai con tôi sẽ phải mồ côi mãi mãi. Bây giờ, nhiều lúc con hỏi bố đâu, tôi phải nuốt nước mắt vào trong và nói dối chúng", chị Hà rưng rưng nước mắt.
Việt Dũng