Nhắc đến cái tên Trịnh Thịnh, nhiều thế hệ khán giả vẫn còn nhớ về ông với gương mặt đậm nét quê, đặc biệt là chiếc mũi to và giọng nói sang sảng. Ông bén duyên với điện ảnh một cách tình cờ khi một hãng phim của Liên Xô tổ chức tuyển diễn viên lồng tiếng vào năm 1956. Trước đó, ông từng học trường Tây, làm nhân viên Ngân hàng Đông Dương nhưng rồi thất nghiệp vì ngân hàng đóng cửa. Để mưu sinh, ông làm đủ nghề trên phố, trong đó có cả việc đẩy xe nước mía rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường.

NSND Trịnh Thịnh trong vai chiến sĩ nằm vùng ở Tây Bắc phim 'Vợ chồng A Phủ'.
Bộ phim đưa Trịnh Thịnh bước vào con đường nghệ thuật là Chung một dòng sông, tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam vào năm 1956. Khi ấy, đạo diễn Phạm Kỳ Nam đã mời ông tham gia (xem video). Dù không được đào tạo bài bản và chỉ có chút kinh nghiệm từ công việc lồng tiếng, ông đã vào vai khá thành công. Từ bộ phim này, Trịnh Thịnh tiếp tục được đánh giá cao với hàng loạt vai diễn trong: anh chiến sĩ Cách mạng trong Vợ chồng A Phủ (1961), ông Củng trong Vợ chồng anh Lực (1971), Chị Dậu (1980), ông chủ tịch huyện háo danh trong Thị trấn yên tĩnh (1986), ông nội thằng Bờm trong Thằng Bờm (1987), người cha trong Lá ngọc cành vàng (1989), ông lão thuyền chài trong Lời nguyền một dòng sông (1992).... Ông cũng góp phần tạo nên thành công của Đông Dương (1992), Xích lô (1995). Bộ phim cuối cùng ông tham gia là Tết này ai đến xông nhà (2002) của đạo diễn Trần Lực.

Vai ông thằng Bờm của Trịnh Thịnh trong phim 'Thằng Bờm'.
Vẻ bề ngoài và tính cách của Trịnh Thịnh được các đạo diễn ưa thích. Họ thường giao cho ông cho những vai các cụ già nhà quê hoặc nhân vật mang đậm dấu ấn của làng quê nông thôn Việt Nam. Các vai diễn của ông rất đa dạng, từng khiến người xem cười một cách thích thú nhưng cũng làm khán giả rơi lệ vì thương. Với cách diễn tự nhiên, ngay cả khi chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh như ông quan huyện trong Chị Dậu, ông cũng khiến công chúng nhớ mãi. Những năm 90, hễ xem phim nào có Trịnh Thịnh tham gia, chỉ cần nhìn mặt ông, người ta đã bật cười.
Ông từng tâm sự: "Trong thâm tâm tôi, hình ảnh người nông dân bao giờ cũng đẹp, cũng trong sáng, chân tình, không thớ lợ, giả dối. Ngay cả trong phim Thằng Bờm, người xem có thể cười sự ngờ nghệch dở hơi của cha con ông cháu nhà Bờm, nhưng vẫn là cái cười hồn nhiên, vui vẻ của những người trong cuộc, trong họ ngoài làng, không hề có tính giễu cợt".
Cả đời ông không uống một giọt rượu nên khi đóng ông lão thuyền chài say rượu trong Lời nguyền một dòng sông, ông toàn uống nước, thậm chí múc cả nước sông lên uống để diễn tròn vai. Chính sự khổ luyện và vốn sống phong phú đã làm nên tài năng đa dạng của Trịnh Thịnh. Ông kể: "Tôi xuất hiện không phải để hài, mà để gửi gắm tâm trạng bi hài của tôi, của một cõi người đến những cõi người! Khi đã xuất hiện trong nhiều vai hài, hễ thấy mặt tôi trên phim là khán giả đã cười! Vì thế với vai ông lão thuyền chài trong Lời nguyền một dòng sông, nếu tôi xuất hiện mà khán giả cười thì... thất bại!".

Trịnh Trịnh với vai ông lão thuyền chài trong phim 'Lời nguyền một dòng sông'.
Từ sau bộ phim cuối cùng vào năm 2002, Trịnh Thịnh rời xa màn ảnh vì sức khỏe ngày một yếu dần. Thế nhưng, với ông, duyên nợ với điện ảnh vẫn còn nhiều lắm. Lúc còn sống, ông bảo: 'Duyên thì không biết còn được bao nhiêu, nhưng nợ thì chắc chắn còn nhiều. Nợ là nợ bà con nông dân ấy! Nhiều bạn bè đồng nghiệp đến đây chơi cứ xuýt xoa bảo tôi rằng: Giá bây giờ còn Trịnh Thịnh đóng vai ông nông dân thì hay biết mấy!".
Với Trịnh Thịnh, nghề diễn viên không phải nghề bắt chước, không phải nghề diễn cho đúng với nhân vật mà phải hóa thân vào nhân vật bằng cả tâm hồn, tình cảm chân thực nhất của mình. Không được giả dối với cả chính nhân vật mình đang đóng.
Những năm tháng cuối đời, dù không đóng phim nhưng ông vẫn quan tâm đến điện ảnh. Xem phim Việt Nam, ông thấy chán cho bản thân mình vì cái đoạn trường ấy ông từng đã trải qua hết, giờ xem bọn trẻ diễn, thấy buồn bực vì nhiều diễn viên diễn xuất ngớ ngẩn quá, càng xem càng thấy tức anh ách. Ông nói, phim Việt mình hiếm có phim hay hấp dẫn lắm.
NSND Trịnh Thịnh vẫn đau đáu niềm khao khát với nghề khi nằm ở nhà dưỡng bệnh: "Nhớ lắm chứ, 40 năm lăn lộn sóng gió cùng nghiệp diễn, bao nhiêu bài bản, ngón nghề mình học được từ đời diễn của mình, giờ đành bỏ không, lãng phí, thấy tiếc lắm, tiếc đến xa xót nhưng lực bất tòng tâm. Mình bây giờ đã gần như nằm ngoài dòng chảy của cuộc sống, cuộc đời rồi, mình không theo kịp nữa, đành phải đi chậm, sống chậm và tìm lấy sự thanh thản, bằng an trong tâm hồn mình ở những tháng ngày còn lại".
Q.N.