Bệnh viện 300 giường của "thành phố" Vạn Tường đang chờ... bệnh nhân. |
Doanh nghiệp đầu tư xây khu đô thị mới đang khốn đốn, ngân hàng không đòi được nợ, nông dân bị giải toả mất đất sản xuất... Đó là vài vài hậu quả nhãn tiền của cuộc đô thị hoá ồ ạt.
Đến miền Trung hôm nay, từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hoà, đâu đâu người ta cũng dễ dàng bắt gặp những đô thị (ĐT) mới đường sá ngăn nắp, rộng rãi nhưng... bạt ngàn cỏ dại.
Đặc biệt nhất ở miền Trung hiện nay đó là "thành phố" (TP) Vạn Tường, cách ĐT loại 3 Quảng Ngãi 25 km, giáp với Khu kinh tế mở Chu Lai. Đây là TP ăn theo Nhà máy lọc dầu Dung Quất với quy mô thiết kế 2.400 ha. Theo như dự kiến thì năm 2010 dân số tại đây sẽ đạt 100.000 người và đúng kế hoạch năm nay Vạn Tường đã phải có số dân là 20.000 người. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cũng đã kịp xây dựng hàng trăm nghìn mét vuông xa lộ và một bệnh viện quy mô 300 giường, nhà thi đấu đa năng, trụ ăngten tháp truyền hình... trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Thế nhưng oái ăm thay, sau 8 năm sau kể từ ngày động thổ xây dựng cơ sở hạ tầng, Vạn Tường vẫn là "TP trực thuộc xã" Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, với vài trăm người, đa phần là nông dân cùng gần 2.000 học viên nghề của Trường Dạy nghề Dung Quất. Hỏi chuyện, một người dân Bình Trị chép miệng tiếc rẻ: "Đường sá rộng rãi, nhưng để đồng hoang cỏ dại, trâu bò mặc sức rong chơi. Phải chi cân nhắc chút thì dân tui đâu có lỡ dở như ri".
Được tái lập năm 1997, Quảng Nam đang diễn ra một công cuộc ĐT hoá ồ ạt. Tỉnh có dự án của tỉnh; huyện, thị xã, thậm chí đến cả ban, ngành cũng "học tập" cho ra đời những TP nhỏ. Hàng loạt "TP" lấy đất nông nghiệp của dân để xây dựng sau gần 10 năm đến nay vẫn chỉ để hoang vu cỏ dại mọc đầy.
ĐT mới Điện Nam - Điện Ngọc là TP tương lai vào loại lớn nhất ở tỉnh Quảng Nam, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung vào tháng 5/1999. Trong ý tưởng tốt đẹp của các nhà quy hoạch, ĐT mới có thể khai thác diện tích lên đến 2.700 ha, trải dài qua 3 xã Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Dương thuộc huyện Điện Bàn, với các phân khu chức năng bao gồm khu công nghiệp tập trung, khu dân cư ĐT, hệ thống trung tâm công cộng với làng đại học, khu du lịch... nhằm hình thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục, du lịch không chỉ của tỉnh mà còn của cả khu vực miền Trung. Cũng theo quy hoạch, đến năm 2020, dân số ĐT mới là khoảng 150.000 người, đợt đầu đến năm 2005 là khoảng 50.000 người...
Nhưng TP này trên thực tế cũng chẳng mọc lên được thêm gì khác mấy so với trên giấy. Hiện nay, đúng hạn đến "đợt đầu" - năm 2005, con số dân cư khoảng 50.000 người trên chẳng hề có lấy một mống nào.
Ở thị xã tỉnh lỵ Tam Kỳ (Quảng Nam), theo ông Trần Văn Cư - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã - thì "hầu hết các sở, ngành của tỉnh đều làm chủ đầu tư một khu dân cư, nào là công an, quân đội, biên phòng, nông nghiệp... Rồi thì của thị xã, có đến 2 Ban QL làm chủ đầu tư các khu dân cư. Lại còn các khu dân cư của phường, xã... Nhiều, nhiều lắm...". Đến nỗi, sau 3 lần hẹn hò, 2 tuần chờ đợi, cuối cùng Phòng Tài nguyên thị xã Tam Kỳ cũng bất lực, không thể thống kê nổi thực trạng khai thác, sử dụng, số lượng khu dân cư cùng số lô đất đã giao... trên địa bàn thuộc chức năng quản lý.
Công tâm mà nói, những khu dân cư mới khắp thị xã tỉnh lỵ Tam Kỳ đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân và của cán bộ, công chức thời kỳ đầu tái lập tỉnh. Song không ít những khu dân cư chỉ giao đất trên giấy, đất đai để mua bán là chính, còn trên thực địa vẫn là cảnh trống không, thậm chí còn nguyên đồng ruộng bị bỏ hoang hoá. Một số khu dân cư do xã, phường, huyện, thị xã vẽ ra trên giấy, đội giá lên trời, nên đất đai như vô chủ, cỏ mọc đầy trên đồng lúa cũ.
Tại Khánh Hoà, tháng 11/2004 UBND tỉnh quyết định giao hơn 400 ha của xã Ninh Thuỷ, Ninh Diêm, Ninh Long cho Công ty TNHH Hoàn Cầu để xây dựng khu dân cư theo kiểu ĐT mới. Tháng 4/2005, Công ty này làm lễ khởi công rầm rộ, nhưng mãi cho đến nay sau 8 tháng chỉ có một cái trụ in chữ ký của giám đốc dự án và quan chức Khánh Hoà đứng trơ ra giữa trời.
Còn ở TP Đà Nẵng, hàng loạt các khu ĐT vị thế đắc địa như ven đường Phạm Văn Đồng, ven đường Nguyễn Tất Thành, khu ĐT mới khu công nghiệp An Đồn, khu ĐT mới nam cầu Cẩm Lệ, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, ven đường Sơn Trà, Điện Ngọc... hàng nghìn các lô đất liền kề, đất biệt thự san sát nhau bỏ trống. Một khối lượng tiền đồ sộ đổ vào đó cũng đóng băng theo mà không góp gì vào cho việc làm tăng sản phẩm của xã hội.
Để nhường đất cho TP tương lai, hàng nghìn nông, ngư dân xã Bình Trị (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) phải bỏ ruộng đồng vào ở trong các khu tái định cư cách đó 8 km, cho đến nay cuộc sống kinh tế vẫn còn bấp bênh. Nhiều người thấy đất bỏ hoang, lại lộn về quê cũ làm ruộng, chịu cảnh "một kiểng hai quê".
Phần lớn diện tích sử dụng xây dựng các khu dân cư đều lấy từ đất nông nghiệp, thậm chí, có những khu dân cư 10% lấy từ đất lúa - dĩ nhiên người thiệt thòi nhất vẫn là nông dân. Có thể kể ra hàng loạt khu, của "các cỡ" chủ đầu tư từ tỉnh xuống xã tại Quảng Nam: Khu đường Nguyễn Du, đường Trần Quý Cáp, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, các phường An Sơn, Tân Thạnh... (thị xã Tam Kỳ), khối 5 Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn), Xuyên Tây (huyện Duy Xuyên)... Ông Nguyễn Viễn, Phó GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Nam, cho biết: "Từ năm 1999 đến nay, tổng cộng đã có hơn 4.329 ha đất nông nghiệp bị "xoá sổ" bởi được chuyển sang sử dụng vào các mục đích trên. Như vậy, bình quân mỗi năm đất nông nghiệp giảm khoảng 900 ha".
Vài trăm hộ dân vùng vịnh Vân Phong thuộc huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà phải lìa bỏ ruộng vườn ra đi để nhường đất cho ĐT. Lệnh trên ban xuống, phải giao đất ngay lập tức, dù rằng chưa có khu tái định cư và dân cũng không biết sống ra sao khi mỗi lao động chính được "hỗ trợ" 1 triệu đồng để "chuyển đổi ngành nghề". Thế mà dân ĐT thì không có mống nào, chỉ có những đàn bò ngày càng phát triển mạnh để tận dụng những đồng cỏ bạt ngàn từ những mảnh ruộng vườn bỏ hoang hoá...
Việc khi người nông dân "chỉ ngủ một đêm" đã trở thành thị dân mà không có sự chuẩn bị nào về nghề nghiệp, lối sống, sẽ không tránh khỏi sự xáo trộn trong gia đình cũng trở nên khá phổ biến. Thực tế cho thấy ở Đà Nẵng, nông dân được hỗ trợ "chuyển đổi nghề nghiệp" đến vài chục triệu. Số tiền đó lẽ ra sẽ được đầu tư cho sản xuất phù hợp với khả năng của họ, nhưng một số khá lớn tiền hỗ trợ ấy lại sử dụng mua sắm đồ đạc, nhậu nhẹt... sinh ra nhiều tệ nạn.
Và nghịch lý lớn hiện đang nảy sinh là trong khi đất bố trí tái định cư thiếu trầm trọng, hàng nghìn hộ dân thuộc diện di dời, giải toả phải ở nhà tạm, nhà thuê, cán bộ công nhân viên chức, công nhân lao động, người dân có thu nhập thấp vẫn có nhu cầu bức thiết về nhà ở thì vẫn không nhà, không đất. UBND TP đã phải gay gắt nhiều lần với các ban quản lý dự án, thậm chí phạt bằng tiền mặt, "doạ" cách chức, cho thôi việc nếu không đảm bảo tiến độ công trình, phục vụ tái định cư. Đã có ít nhất 3 lần UBND TP Đà Nẵng ra "tối hậu thư" là 31/12 phải hoàn tất việc bố trí đất tái định cư cho dân.
(Theo Lao Động)