Hưng ơi, có lẽ nào anh đã quên em thật rồi. Anh đã quên em vì giờ đây anh đã có gia đình riêng bên vợ và cậu con trai những tháng ngày đã qua. Đối với anh chỉ là kỷ niệm nhưng với em lại là những vết thương không thể lành. Em mất anh mà vẫn không tin vào điều đó bởi vì em vẫn cảm nhận được cái nắm tay thật chặt của anh. Nụ hôn trên tay khi chúng ta qua cầu Chương Dương lộng gió.
Hưng ơi, em chỉ hy vọng khi đọc những dòng này anh sẽ hiểu rằng em đã hiểu tất cả lý do vì sao mà chúng ta chia tay và em sẽ mãi yêu anh dù anh không còn là của em nữa. Lúc nào ở đâu em cũng nguyện cầu chúc anh hạnh phúc.
Nguyễn Thúy Quyên