Một trong những trường hợp đó được ghi nhận tại bang Tamil Nadu thuộc miền Nam Ấn Độ vào ngày 13/10/2003. Một người đàn ông 80 tuổi được cho là đã chết. Theo lời em vợ ông kể lại, lúc đó trông ông cứng đờ như một khúc gỗ và chỉ tỉnh lại sau khi được tắm nước lạnh theo nghi lễ trước khi đem chôn.
Một biểu hiện khác của khả năng này ở con người là "tự thôi miên", tức là trạng thái tạm ngừng sống của con người có thể đạt được theo mong muốn. Những trường hợp tự thôi miên dạng này xuất hiện chủ yếu ở Ấn Độ, Tây Phi và Ai Cập. Năm 1974, một pháp sư vùng Togo (Tây Phi) được chôn sống trong chiếc quan tài bên trên phủ các tấm đan bê-tông và đổ thêm nhiều lớp vữa. Một vài giờ đồng hồ sau, đám người tụ tập tại chỗ chôn sống vị pháp sư chứng kiến màn biểu diễn kinh hoàng này đã không thể chịu đựng nổi và yêu cầu các nhà chức trách đưa pháp sư lên. Đột nhiên, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, pháp sư lao vụt ra khỏi lớp bê tông và đất chèn chặt bên trên. Trả lời câu hỏi bí quyết nào đã khiến ông làm được điều đó, pháp sư nói, đó là do ông đã thiền rất lâu ở dưới lòng đất.
Một trường hợp nổi tiếng khác về khả năng tự dừng sự sống trong một thời gian tạm thời vào thế kỷ 19 được ghi nhận là của Colonel Townshend. Colonel có thể tự đưa cơ thể vào trạng thái “chết” bất kỳ khi nào ông muốn. Tim ông dừng đập, không có dấu hiệu của việc thở và toàn thân lạnh cứng như đã chết. Các nét trên mặt co lại và không còn màu sắc của sự sống, ánh mắt nhìn xa xôi và lạnh giá. Colonel có thể duy trì trạng thái này trong nhiều giờ và sau đó dần hồi tỉnh. Theo Cheyne - bác sĩ riêng của ông - Colonei Townshend có thể chết hoặc tắt thở bất cứ khi nào ông muốn và bằng một cách nào đó ông có thể hồi sinh trở lại. Ông đã chứng minh khả năng này của mình dưới sự quan sát của ba nhà nghiên cứu y học: một người đặt tay lên tim của Colonel, một người khác nắm cổ tay ông và người thứ ba đặt một chiếc gương trước môi ông. Họ nhận thấy mọi dấu hiệu về thở và nhịp đập dần dần dừng lại và điều này chứng tỏ thực tế là Colonel đã chết. Khi định rời phòng ra ngoài thì đột nhiên họ nhận thấy một vài dấu hiệu của sự sống đang xuất hiện trở lại và sau đó Colonel dần hồi tỉnh.
Vào khoảng năm 1838, những ghi chép ở Calcutta, Ấn Độ, có ghi lại một thày tu đạo Hồi tự xưng là có khả năng đưa bản thân vào trạng thái hôn mê sâu. Người đàn ông này nhiều lần trình diễn khả năng kỳ lạ cho dân địa phương và lần công diễn gây chấn động nhất của ông ta là bị chôn sâu dưới đất trong thời gian... 10 tháng, sau đó được đào lên dưới sự chứng kiến của hoàng tử Ấn Độ và nhiều quần thần. Theo những ghi chép thời đó, người đàn ông này đã dồn toàn bộ hơi thở vào não và làm nóng não lên, từ đó phổi không còn hoạt động được nữa và tim cũng ngừng đập. Sau đó, mọi lỗ hở trên cơ thể mà không khí có thể lọt vào được bịt kín bằng sáp ong, ngoại trừ miệng. Nhưng ngay sau đó lưỡi của người đàn ông này đã tự co lại và bịt kín cổ họng. Cuối cùng, thân hình hoàn toàn không còn ý thức của nhà tu khổ hạnh này được lột hết quần áo và cho vào trong một chiếc túi vải có gắn niêm phong của hoàng tử Runjeet Sing. Chiếc túi vải được đặt vào trong hộp gỗ, khóa và gắn xi cẩn thận và sau đó chôn xuống dưới hầm mộ; đất được phủ lên trên nóc hầm để trồng lúa mạch còn quân lính của hoàng tử được cắt cử canh gác ngày đêm khu mộ này. Mặc dù đã có rất nhiều biện pháp canh chừng, nhưng trong thời gian 10 tháng chôn giữ đó hoàng tử đã hai lần cho đào mộ lên để kiểm tra và cả hai lần vị thầy tu đều được nhìn thấy ở đúng trạng thái như lúc họ chôn ông ta.
Khi được khai quật lên, điều đầu tiên mọi người làm để đưa thầy tu trở lại sự sống là lôi lưỡi về vị trí ban đầu. Tuy nhiên lúc đó chiếc lưỡi của thày tu này đã rất cứng và phải mất một lúc lâu mọi người mới kéo nó về đúng vị trí. Sau đó nước ấm được dội lên người ông, mắt và môi được làm mềm bằng bơ và tinh dầu. “Xác chết” này đã hồi tỉnh khá nhanh và ngay lập tức nhận ra những người đứng xem và bắt chuyện với họ. Ông nói rằng trong trạng thái hôn mê sâu ông đã có những giấc mơ rất đẹp và lấy làm tiếc vì đã bị đánh thức dậy. Nỗi sợ duy nhất của ông ta lúc bị chôn dưới đất là bị côn trùng tấn công, mặc dù chiếc hộp đựng ông ta đã được quân lính treo lên trần của hầm mộ.
Có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện này là một trò lừa đảo công phu. Tuy nhiên, bên cạnh độ tin cậy trong câu chuyện của những người làm chứng là hoàn toàn không thể phủ nhận thì cũng khó có thể tin nổi việc một vị hoàng tử Ấn Độ lại có thể để cho một người dân thường lừa gạt mình.
Theo Khoa Học và Đời Sống, như vậy liệu có tồn tại khả năng con người có thể bị chôn sống dưới đất trong một thời gian dài ở tình trạng giống như ngủ đông ở động vật và sau đó lại hồi sinh trở lại? Việc kiểm soát được trạng thái chết lâm sàng là một trong những khả năng khó tin nhất ở con người, mặc dù có nhiều trường hợp mọi dấu hiệu lâm sàng cho thấy người đó đã chết và được đem đi chôn, nhưng rồi sau đó mới phát hiện ra là người đó đã bị chôn sống. Thậm chí mới đây, nền khoa học tiên tiến của thế kỷ 21 đã cho ra đời loại dịch vụ điện thoại dùng cho người chết để phòng những trường hợp người sống bị chôn... nhầm có cái để kêu cứu. Tuy nhiên, khả năng tự biến mình thành xác chết, rồi lại tự hồi sinh thì vẫn còn là điều khiến các nhà nghiên cứu bị thu hút và phải bỏ nhiều công sức để làm sáng tỏ.