Có khá nhiều khách hàng của Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Họ đến để khám, điều trị vết thương. Người nhẹ thì thâm mặt, sưng mắt, người nặng có khi gẫy cổ, gẫy chân, hôn mê. Nếu bác sĩ hỏi nguyên nhân, phần lớn họ đều bảo do bị ngã, đụng xe. Thế nhưng bằng kinh nghiệm, bằng trực giác, bác sĩ biết họ là nạn nhân của vấn nạn bạo hành trong gia đình.
Làm gì có chuyện bị ngã mà quầng mắt, hốc mắt thâm tím vì đó là vùng lõm rất ít khi bị va đập; cũng không có chuyện đụng xe đến nỗi mồm miệng rách toác. Bằng biện pháp tâm lý, các bác sĩ gợi chuyện và bệnh nhân sẽ nói ra nguyên nhân chính.
Ông Nguyễn Ngọc Quyết, Giám đốc trung tâm cho biết, khách hàng của trung tâm ở tất cả các lứa tuổi, họ đến từ các miền. Khách hàng là thượng đế nhưng điều lạ trong cơ chế thị trường hiện nay là trung tâm không thu phí, không có doanh thu từ việc tư vấn, bảo vệ và đòi quyền cho phụ nữ.
Ông Quyết không nhớ chính xác có bao nhiêu người tìm đến, chỉ biết đã lên tới con số hàng nghìn. "Họ đến trong hoàn cảnh nào?", khi hỏi. "Thường thì trong tình trạng thân thể bị xâm hại, tinh thần rối loạn. Có thể chúng tôi tự tìm đến họ".
Ông Quyết bảo, với những trường hợp này là phần lớn do người phụ nữ bị cấm đoán, bị giam cầm. Chỉ đến khi hàng xóm phát hiện, trung tâm nhận được thông tin mới đến giải cứu. Còn có những bệnh nhân khi chuyển đến Bệnh viện Đức Giang đã trong trạng thái bị hôn mê thì chính chuyên gia tư vấn phải theo dõi rồi tìm thời điểm thuận lợi tiếp cận.
Tại sao người phụ nữ lại giấu giếm việc mình bị chồng đánh? Đơn giản vì sĩ diện. Chẳng có phụ nữ nào muốn để thiên hạ biết chồng không yêu mình, càng không có người nào muốn để người khác biết mình bị chồng đánh. Thế mà bằng các biện pháp, người cán bộ y tế, cán bộ tư vấn đã giúp họ bộc bạch nỗi niềm của mình.
Chẳng có người vợ nào muốn chồng đi ở tù. Thế mà chị H., ở Gia Lâm, Hà Nội cắn răng làm điều tưởng như trái quy luật đó. Chị bị chồng đánh nhiều đến nỗi khi tìm đến trung tâm, những cán bộ ở đây ngạc nhiên vì sự cam chịu của chị. Thế nhưng những can thiệp trực tiếp của trung tâm, chính quyền địa phương không có tác dụng. Cuối cùng cơ quan pháp luật phải ra tay. Anh chồng bị án 24 tháng tù giam.
Theo ông Quyết, hiện nay anh này đã ra tù. Gia đình họ lại đoàn tụ. Ông có dịp xuống thăm dò tình hình thì hàng xóm cho biết, từ ngày ra tù, anh này đỡ dữ dằn hơn trước với vợ con.
Ngày 20/9, trong vai trò chuyên gia tư vấn, tiếp cận chị H., sống tại quận Long Biên, Hà Nội. Chị đến trung tâm với khuôn mặt sưng, đôi môi bị rách toác. Bác sĩ vá vết thương, cho đơn thuốc rồi hướng dẫn chị đến trung tâm.
Qua giây phút ngại ngùng ban đầu, cùng với nước mắt là những dòng tâm sự nặng trĩu. Chị khóc như chưa từng được khóc. Chị bảo nếu khóc ở nhà sợ hai đứa con bé bỏng nhìn thấy. Nếu khóc ở cửa hàng thì khách hàng, đồng nghiệp nhìn vào biết nói với họ thế nào đây. Chính vì thế nên vẻ mặt chị lúc nào cũng thản nhiên. Nếu có khóc chỉ dám khóc thầm, khóc trộm.
Chị và anh quen nhau trong tình huống rất lãng mạn. Đó là buổi gặp mặt của đám bạn thân. Chị còn nhớ lúc đó đã chú ý đến một chàng trai có vẻ mặt buồn buồn. Sau này mới biết chàng sinh viên này vừa bị người yêu "đá". Ngẫm mình cùng cảnh vì mới bị chồng bỏ rơi, chị đồng cảm với nỗi lòng của anh.
Ban đầu, chị chỉ nghĩ cùng cảnh ngộ nên gần gũi và động viên anh vượt qua. Nào ngờ dần dà tình cảm nảy sinh. Anh ra trường, họ về sống với nhau. Có lúc anh đề cập đến việc ra phường làm đăng ký kết hôn nhưng chị nghĩ với người chồng trước đăng ký đầy đủ mà có sống được với nhau đâu. Nghĩ vậy nên chị bảo vợ chồng yêu nhau, sống mãi bên nhau là được. Cuộc sống diễn ra thật êm đẹp, nhất là khi con trai họ ra đời.
Thế nhưng những ngày đầu hạnh phúc thật ngắn ngủi. Những trận đòn liên tiếp xảy ra mà đỉnh điểm là trận đòn đêm 19/9. Chị H. cho rằng đây sẽ là trận cuối vì không thể chịu đựng hơn được nữa.
Chuyên gia tư vấn hỏi: "Những lần trước, tại sao chị lại bỏ qua cho anh ta được?". Chị H. bảo anh ấy rất yêu con riêng của chị. Anh ta coi con riêng của chị như con đẻ và thằng bé cũng quý bố dượng. Chính vì thứ tình cảm thiêng liêng này mà chị bỏ qua, để rồi lại làm lành.
Tìm ra một hướng đi cho chị H. là nhiệm vụ đặt ra với trung tâm. Công việc này cần thời gian và từ nay chị H. lại có tên trong "nhật ký"... chồng đánh.
(Theo Công An Nhân Dân)